Thanh Xuân Của Tớ Đã Rất Đẹp Vì Có Cậu.

Người ta thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời con người, hãy nên trân trọng những khoảng khắc vui vẻ cười tươi hồn nhiên đó đi, đừng để sau này khi nhìn lại phải hối hận. Mãi đến sau này, khi tôi phải sống hệt như một con rô bốt di động, cả ngày đi làm, tối về lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc, được hôm rảnh thì chui vào chăn ngủ tít mù, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Mỗi lần Tết về quê thấy con em cười nói huyên thuyên đủ thứ về chuyện trường lớp, các mối tình gà bông thì một khoảng kí ức tưởng chừng đã quên một lần nữa lại gợi dậy trong lòng. Thanh xuân của tôi cũng đẹp như bao người, nhưng cũng nhờ có cậu mà thanh xuân của tôi đã thêm phần rực rỡ. Nhưng tớ đã nợ cả tuổi thanh xuân, nợ cậu bạn cùng bàn năm đó một lời xin lỗi.

Tôi năm đó đỗ vào một ngôi trường cấp 3 bình thường trong huyện. Đối với tôi đó là lúc ông bụt trong thần thoại xuất hiện, đối với gia đình và thầy cô lại là một kì tích của tạo hóa. Bởi vì sao á? Tại vì đầu tôi từ khi sinh ra đã chả thông minh gì rồi, mà còn suốt ngày chạy nhông nhông chơi với bọn con trai trong xóm.

Khỏi cần phải nói, ngày khai giảng tôi đã mong chờ tới mức nào, không kể tôi mà mẹ tôi cũng háo hức lắm, bà còn bảo tưởng tôi không đỗ được cấp ba nên mua mấy con bò rồi. Nói thì nói thế thôi chứ mẹ vui lắm, cười toét miệng từ hôm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.

Tôi mặc trên mình chiếc áo dài trắng truyền thống nữ sinh cấp ba bao đời nay. Nói chứ tôi mặc trông buồn cười lắm, ngực thì chả có, chân thì ngắn cũn cỡn, may sao được cái eo con kiến.

Trường tôi nằm cách nhà tầm 4km nên tôi cưỡi con xe đạp màu hường yêu quý đi. Tôi đạp xe qua từng cánh đồng lúa, tận hưởng cái làn gió mát lạnh của buổi sáng sớm, gặp ai tôi cũng cười tươi chào hỏi.

Tôi lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên mình mấy lần vì sợ sẽ không nghe được cô phụ trách gọi tên. Tôi nhìn lần lượt từng con người được gọi tên, trong lòng bắt đầu suy diễn lung tung.

‘ Trần Ngọc An’

‘CÓ’

Tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng có tên mình trong số ít ỏi những con người còn đang đứng đó.

Chưa mừng rỡ được bao lâu thì nụ cười trên môi tôi đã tắt ngấm, tôi chợt nhận ra một sự thật ‘Trong lớp chả có ai học cùng tôi năm cấp hai’ Một đàn chim én cứ thế mà bay ngang qua đầu tôi. Bọn lớp tôi năm cấp 2 đa số đã học trường chuyên, số còn lại vẫn học trường tôi nhưng nó học mấy lớp đầu hết rồi, chỉ mình tôi lớp chót. Tôi đã tự hứa với lòng mình chắc chắn phải tự lập, bắt đầu cuộc sống mới, trở nên chăm học hơn, cố gắng giựt được danh hiệu học sinh giỏi. Những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng cứ thế lũ lượt kéo đến trong đầu, chỉ khi cô giáo bước vào mới kéo tôi lại được với hiện thực. Cô giáo nói nào là về nôi quy, lịch sử hình thành trường, thành tích của trường, rồi còn danh hiệu của trường sau này sẽ là nhờ vào các em. Những thứ đó cứ làm bọn tôi ngáp ngắn ngáp dài, tưởng hết cấp hai là thoát khỏi kiếp nạn rồi.

‘ Bây giờ bầu cử lớp trưởng nhé, bạn nào ứng cử không?’

Không một cánh tay nào giơ lên.

‘ Thôi thì để tôi chọn, xem nào, bạn cao điểm nhất, An’

‘ Dạ’

‘Dạ’

Ơ, ai nhái lời mình thế nhỉ. Tôi nhìn chung quay, thấy người bạn bên cạnh cũng đang nhìn mình.

‘ Cô xin lôĩ, Cô quên mất lớp mình có 2 An. Bạn Chu Minh An đâu.’

Nhục, đúng là tôi tưởng bở mà, cô là đang nói đến người cao điểm nhất lớp đấy, chứ đâu phải con xếp hạng 199/200 như tôi đâu.

Tôi thấy Minh An với cô trao đổi với nhau cái gì đó, đến cuối cùng cô bảo Minh An là lớp phó học tập, còn một bạn nữ khác sẽ là lớp trưởng. Tôi nghẫm nghĩ trong đầu ‘thằng này hâm à, làm lớp trưởng không muốn, lại đi làm lớp phó.’

Vậy đấy, trời đã se duyên cho chúng tôi cùng lớp rồi lại cùng bàn rồi dần dần trở thành thứ gì đó quan trọng trong lòng mà không biết.

Phải nói là bạn cùng bàn của tôi cực kì thông minh luôn ấy, thứ gì cũng biết, thứ gì tôi không biết chỉ cần chọt chọt vào khuỷu tay An là bạn sẽ tận tình chỉ ngay. Nhờ có Minh An mà việc học của tôi cũng tiến bộ không ít.

Đến dịp 26/03 năm đó, tôi hăng hái lắm, trò chơi nào cũng giơ tay thật cao nhưng hình như cô chả để ý đến gì cả, có lần ánh mắt cô về hướng tôi nhưng rồi lại chuyển hướng. Nói gì chứ lớp tôi chùm thể thao lắm à nha, ai nấy người đều to cao ‘lực lưỡng’. Đến trò chơi cuối cùng là ‘Bịt mắt cõng bạn’, tôi đã không đợi được nữa mà đứng hẳn lên hô hoáng.

‘ Em đi cô, em thấp bé nhẹ cân, dễ cõng lắm cô, nha cô, xin cô đấy’

Cô nhìn tôi rồi cười.

‘ Ừ, Ngọc An thì được đấy, còn bạn nam nào muốn cõng An nào’

Tôi đưa ánh mắt vô cùng thân thiện ra nhìn mọi người, bọn con trai cứ nhìn tôi rồi thở dài lắc đầu. Ơ, tôi tự nhìn lại bản thân mình, ừ thỉ chả mông chả ngực, ừ thì da ngăm đen, nhưng tôi cũng có nét của hot girl chứ bộ, đâu có xấu lắm đâu.

‘ Hay Minh An cõng Ngọc An nhé’

Tôi chớp chớp ánh mắt tỏ vẻ đáng yêu hết sức có thể dành cho bạn cùng bạn.

‘ Vâng, cũng được’

Ai đó đồng ý làm tôi sung sướng hết cả người, tôi quyết tâm tham gia như vậy là vì nghe nói nếu thắng thì phần thưởng khá cao.

‘ Đừng tỏ vẻ đáng yêu, không xinh lên được tí nào đâu’

Giọng bạn cùng bàn tôi đó, hắn cứ thế mà ngồi trêu tôi thôi, đã như vậy sao lúc nãy còn đồng ý.

---------

‘ Bộ bà bị ốm à’

‘Không’

‘ Thế sao trùm kín mít thế kia.’

‘ Kệ tôi’

‘ Á, đừng nói là bà dưỡng trắng nhé. Đừng cố, vịt cũng chả hóa thiên nga nỗi đâu’

Tôi mặt đỏ bừng bừng trước lời trêu chọc của cậu, điều đó càng làm quyết tâm trở nên xinh đẹp của tôi cao hơn bao giờ hết.

---------------

‘ Nè, uống đi rồi lát nữa chỉ cho đúng hướng’

Cậu chìa chai nước ra trước mặt, tôi chợp lấy và uống luôn.

‘ Yên tâm, ông nhìn đi, cả khối này có ai thấp bé nhẹ cân hơn tôi không, với cả có ai chân dài hơn hơn ông mà lo.’

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng lo lắm, thật sự không biết cái não nhỏ xíu của tôi nó có đọ được lại mấy thiên tài lớp bên không!

Đến giờ vào thi đấu, cậu vuốt tóc tôi bảo đừng sợ, chân cậu dài lắm, chả sợ thua đâu. Tôi cười tươi đáp lại nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, nụ cười của cậu dường như đã tiếp cho tôi thêm niềm tự tin về bản thân.

‘ Đi thẳng, quẹo trái, An ơi cố lên, nhanh lên’

Song An cố lên, Song An cố lên, má ơi, thắng rồi, thắng rồi.

Bọn lớp tôi nhảy vào ôm chầm lấy tôi và Minh An. ‘Thắng rồi, rốt cuộc cũng thắng rồi’.

-----------------

Năm lớp 10, 11 của tôi và cậu cứ dần dần trôi qua trong bình lặng như thế. Cậu vẫn luôn là một bạn lớp phó điển trai, thân thiện nhưng tôi bây giờ đã khác hơn so với trước rồi. Năm lớp 10 tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi, không những thế về ngoại hình tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa nước da bánh mật, dáng người chỗ lồi chỗ lõm không cần thiết, bây giờ đã trở thành một nữ sinh với mái tóc dài, làn da trắng hồng, thân hình cũng từ từ phát triển, chỉ có chiều cao là không thay đổi được nhưng với tôi đó đã là quá đủ.

Tôi vẫn nhớ như in cái hôm 20/10 năm lớp 11.

‘ Oầy, Minh An, ai tặng quà cho tớ nè, hộp hẳn trái tim luôn nhé’

‘ Chắc ai đó để nhầm’

‘ Nhầm thế nào được, tên tớ đây này. Chắc ai đó thấy tớ xinh quá, đúng không?’

‘ Ừ, chắc vậy.’

Khoảng khắc đó, mặt cậu ấy đã đỏ lên một cách kì lạ. Tôi hỏi nhưng cậu ấy chỉ trả lời là do bị ốm.

-----------

‘Mẹ ơi, lớp phó lớp con vừa được giải cuộc thi Toán đấy. Giỏi mẹ ha.’

‘Ừ’

‘Không những á, lớp phó lớp con còn…’

‘ Ngọc An, hôm nào về mẹ cũng thấy con toàn kể về bạn lớp phó. Mẹ biết bạn ấy giỏi, rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng mẹ hi vọng con tập trung vào học hành, những chuyện yêu đương mẹ cấm, rõ chưa.’

‘ Vâng, con biết rồi’

Tôi trả lời mẹ rồi lượn lờ vào phòng.

‘ Thật là mình đã nhắc về cậu ấy rất nhiều sao, chắc thành thói quen lúc nào không hay. Nhưng mà lúc mẹ nói tới chuyện yêu đương tim mình lại đập nhanh như vậy, như là làm chuyện gì sai vậy, thật là khó nghĩ quá đi mà.’

--------------

Ngày hôm đó mưa nhiều lắm , cái ngày mà cậu chuyển ra Bắc sinh sống, cái ngày mà tôi nhận ra bản thân mình đã đánh mất cậu, đã đánh mất đi một thứ quan trọng.

‘ Sao bà lại không chấp nhận lời tỏ tình của thằng An.’

‘Mẹ tôi không cho.’ Tôi trả lời một cách hời hợt.

‘Chỉ vì lí do đó thôi sao?’

‘ Chứ An cũng có thích tui đâu.’

‘Sao bà biết là không. Không thích mà cái hôm nghe tin bà ốm nó đã chạy thẳng vô bệnh viện mặc dù là nửa đêm. Nó không thích bà mà suốt ngày đeo kính chỉ vì lí do không muốn đổi chỗ, nó không thích mà dễ dàng gạt hết những lá thư tỏ tình. Trong khi đó thì bà làm được gì cho nó chưa, bà ngu lắm.’

Tôi nghe rõ mồn một lời con bạn thân nói ra, tôi không ngờ là trong lòng cậu ấy tôi lại quan trọng đến thế. Chỉ vì lời nói của mẹ mà tôi đã tự đánh mất đi người bạn, và cũng là người mà tôi thầm thích. Tôi hận chính bản thân mình tại sao không bỏ hết tất cả sĩ diện mà nói lên tiếng nói của con tim.

‘ Mày hối hận rồi chứ gì, nó vừa ra Bắc hôm qua rồi.’

Thế là hết, còn đâu người bạn cùng bàn hôm nào cũng chỉ bài cho tôi, còn đâu cậu bạn vẫn thường hay xoa đầu tôi. Năm đó, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ học thật giỏi để khỏi phụ lòng những năm tháng cả hai cùng cố gắng. Chỗ bên cạnh cũng dần thay bằng một bạn nam khác, nhưng chả thể nào là cặp Song An tâm đầu ý hợp.

Tôi đã nợ cả cậu và thanh xuân một lời xin lỗi, một lời xin lỗi muộn màng. Hãy để những năm tháng học trò của các bạn tràn ấp những niềm vui và hạnh phúc. Hãy cứ nói ra nếu bản thân bạn thích một người nào đó, cũng có thể người bạn ấy cũng thích bạn thì sao. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó được gặp lại người bạn cùng bàn năm đó, nhưng chả phải để nói lời xin lỗi, mà là để cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ những ngày tháng đẹp đẽ đó, cảm ơn vì cậu vì đã xem tớ là một phần kí ức của thanh xuân.

Bình luận truyện Thanh Xuân Của Tớ Đã Rất Đẹp Vì Có Cậu.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

~ Nấm ~

@monlun_2004

Theo dõi

0
6
28

Truyện ngắn khác