truyen

Thanh xuân của tôi

Thời gian cấp 3, có lẽ đó là một khoảng thời gian tươi đẹp, cả một bầu trời kí ức đối với hầu hết tất cả mọi người và trong đó cũng có tôi. Nhưng khoảng thời gian đó của tôi thì dường như không đẹp được như bọn họ. Bởi thường thì cấp 3, chắc hẳn ai cũng muốn kiếm cho riêng mình một người bạn khác giới đặt biệt để quan tâm với tình cảm trên mức bạn bè, nói đúng hơn là họ muốn tìm cho riêng họ một mối tình đầu của tuổi học trò, và chính bản thân tôi cũng không ngoại lệ, nhưng đó không phải là mối tình hai người, vì chỉ có mình tôi. Nói cách khác thì tôi chỉ thầm yêu đơn phương một bạn học nữ thôi.

À mà quên, tôi còn chưa giới thiệu nữa. Tôi tên là " Ngà Vương ", nghe có vẻ hơi kì cục, nhưng mà tôi cũng đã quen rồi. Tôi vẫn mới đang học lớp 10 thôi nhưng có vẻ tôi khá chững chạc hơn những người bạn cùng trang lứa. Bản thân tôi luôn suy nghĩ về tương lai và những thứ xa xôi hơn. Tôi luôn cảm thấy những thứ tôi đang có hiện tại vẫn không thể đủ, không thể vừa lòng. Vì vậy, tôi vẫn luôn cố gắng khiến cho cuộc sống của tôi trở nên hoàn hảo hơn. Tôi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, gia đình, tôi chỉ muốn tự lập, làm tất cả bằng chính đôi bàn tay của tôi thôi nhưng tính tình của tôi thì có vẻ khá lạnh lùng, đôi lúc thì cũng hơi bất cần ( nhưng mà tôi chỉ lạnh lùng vậy thôi chứ cũng không tới nổi khó gần, thế mà cũng có người cho tôi là chảnh choẹ, đáng ghét... haizzzz ), tôi rất ít nói chuyện với ai, thậm chí là dù đã học hết học kì 1 rồi mà tôi chỉ mới quen được 1/2 lớp thôi, vì tôi chỉ lên lớp, học xong rồi về, hầu như tôi luôn thờ ơ với mọi người,( chỉ quen được vài đứa ngồi gần bàn thôi, với lại mấy đứa tôi đã quen từ cấp 2 rồi ), tính tình tôi thay đổi khá nhiều, cấp 2 tôi vui vẻ, thân thiện, hòa đồng bao nhiêu thì cấp 3 lại lạnh lùng, vô cảm, khó gần bấy nhiêu. Có thể vì tôi khó có thể thích nghi được khi chuyển qua một ngôi trường mới, học trong một lớp học mới cùng với lại tất cả những người bạn mới, và một phần cũng là vì gia đình cũng không được khá giả cho lắm ( chỉ vừa đủ thôi, không dư dả nhưng cũng không phải là nghèo đâu nha ) nên tôi không muốn chơi bời gì nhiều, chỉ lo học thôi ( nhưng tôi chẳng giỏi được môn nào cả, môn nào cũng ngang ngang ở mức khá thôi, tệ nhất là môn t.anh và hoá, ewww ), nói chung là ngoài vẽ thì cũng khá được thôi chứ còn lại tôi chẳng có tài năng gì cả.

Con người tôi là như vậy đấy, ai nói gì tôi cũng mặc kệ, đến trường xong rồi về, về nhà lại viết nhạc. Mà quên chưa nói cho mọi người biết, tôi còn có nuôi một ước mơ từ nhỏ cho đến bây giờ nữa, là tôi luôn muốn trở thành một ca sĩ hay nói cho đúng là muốn trở thành một Rapper nổi tiếng. Dẫu cho biết là gia đình tôi chẳng ai ủng hộ tôi với niềm đam mê này cả, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng. Đến khi tôi thành công rồi thì sẽ chẳng ai còn khinh thường tôi cũng giống như gia đình của tôi nữa. Và cuộc sống của tôi luôn chỉ nhàm chán, tẻ nhạt như vậy, ngày vui ít hơn ngày buồn, tôi đã từng nghĩ nếu nếu một ngày tôi chết đi thì chắc ngoài bố mẹ, gia đình ra thì chắc chẳng có ai quan tâm đâu, nhưng rồi tôi chợt dập tắt suy nghĩ ấy đi, tôi tự hứa rằng sau này tôi phải thật thành công, còn phải lo cho bố mẹ khi về già nữa.

Tôi vẫn cứ đi học ngày qua ngày với một thái độ y hệt nhau, cứ như một con Robot đã được lập trình sẵn vậy, chẳng còn từ nào để nói cả, nhàm chán tột cùng. Rồi một hôm, nhà trường tổ chức cho học sinh diễn văn nghệ với chủ đề "Mừng Đảng — Mừng Xuân", tôi cũng có trong đội văn nghệ của lớp, mặc dù nói là không quan tâm gì đến, nhưng thật sự, trong lòng tôi luôn háo hức mong đợi, vì tôi luôn mong muốn được đứng trên sân khấu trước sự chú ý của tất cả mọi người. Và rồi cũng đến ngày tổng duyệt văn nghệ, đợt tổng duyệt này sẽ chọn ra những lớp có tiết mục hay nhất để được lên sân khấu biểu diễn chính thức. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung lại ở sân trường chờ đến lượt của lớp họ, lớp tôi cũng vậy. 1, 2, 3, 4, 5.... 11, cuối cùng đã đến tiết mục của lớp tôi rồi. Tôi bước lên bục diễn với một cảm giác tự tin, phấn khởi...bla...bla...( Tua qua nha, hehe ).. Vậy là cũng đã diễn xong, như thường lệ, tôi mặc áo khoác vào và chuẩn bị về, mặc kệ những lớp khác vẫn còn đang biểu diễn, nhưng......
- " Mày đi đâu đó, ở lại xem tí rồi về, về giờ này chán chết đi được, tí còn đi chơi cùng lớp nữa."
Haizzz... Hoá ra là Nhân, thằng ngồi chung bàn với tôi. Chả là lớp tôi định sẽ đi uống milk tea sau khi xem xong văn nghệ. Tôi đã cố từ chối nhưng bị lớp kéo lại và bắt phải đi. Thế là không được về, phải ráng đứng lại xem hết thôi. Và cũng là lúc này, tôi vô tình chạm mắt với một cô gái vô cùng xinh đẹp ( dường như tôi bị hớp hồn mất rồi ), tôi cứ đứng ngơ ra, không biết là gì nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác đó, một cảm giác lạ lùng khó tả.

Cô ấy cũng tham gia văn nghệ, đến tiết mục của lớp cô ấy. Đương nhiên tôi cũng đứng lại xem ( và xem một cách lôi cuốn ). Đến lúc đã xong, ai cũng ra về, tôi đi bộ ra nhà xe, bất chợt cô ấy đi ngang qua và ánh mắt đó nhìn tôi. Lúc đó, giống như một tia điện xẹt qua, tôi lại ngơ ra lần nữa cho đến khi cô ấy đi mới hoàn hồn lại. Một đứa chưa bao giờ để ý đến ai như tôi thì sao lại có thể có cảm giác này. Hình như tôi đã thích cô gái ấy mất rồi. Hơn thế nữa là tôi đã thích cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau ngày ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về cô ấy. Biết được cô ấy tên là " Anh Dương ", học lớp 10a ( tôi thì 10b ), thế là từ ngày đó, " bệnh tương tư " đã đến với tôi, hình ảnh của cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí tôi khiến tôi cứ thẫn thờ, suy nghĩ vu vơ, đôi lúc trở nên ngơ ngơ, ngáo ngáo vậy. Vì tôi học khối lẻ còn cô ấy khối chẵn nên chúng tôi học khác buổi, tôi chỉ gặp được cô ấy vào những buổi học trái ca như những môn thể dục, quốc phòng, tin học..v.v., nhưng có gặp thì tôi cũng chỉ đứng nhìn từ xa vậy thôi chứ tôi không dám lại gần để nói chuyện ( vì trước mặt cô ấy tôi cứ như bức tượng cứng đơ vậy thì biết làm sao ), hơn nữa, tính tình cô ấy luôn hoà đồng, cũng hơi " nhoi nhoi " nên xung quanh cô ấy luôn có những người bạn thì sao tôi dám tới. Tôi cũng đã addfriend trên facebook với cô ấy từ trước rồi nên nhắn tin với cô ấy cũng không khó khăn gì.( Tại vì tôi thích âm nhạc nên tôi thường tìm những người có chung sở thích, cô ấy là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc của trường, vậy là kết bạn thui ^^). Lúc đầu gửi tin nhắn làm quen, cứ nghĩ là cô ấy sẽ không hồi âm, nhưng cuối cùng tôi cũng không thất vọng với suy nghĩ ấy. Cô ấy cũng đã rep( phản hồi hay trả lời tin nhắn ) lại tôi. Thế là tôi và cô ấy nói chuyện làm quen..v..v. Tôi biết được cô ấy rất thích âm nhạc, thích được đứng trên sân khấu hát như tôi vậy( nhưng tôi là rap ), cô ấy hát với đàn guitar rất hay, đã vậy còn nhảy rất giỏi ( về học lực thì tôi nghe cô ấy nói là khá nhưng chắc là giỏi lắm, khiêm tốn thôi ). Tôi nói là tôi chỉ hâm mộ cô ấy( về hát, nhảy...) nên mới nhắn tin làm quen, nhưng thật ra là thích người ta nên mới vậy. ^^

Tìm hiểu xung quanh sâu sa hơn thì tôi mới biết, một cậu bạn chung lớp với tôi là bạn của cô ấy ( bạn từng học chung cấp 2 ), thế là tôi mò tới nói chuyện với cậu bạn ấy, vì cậu ấy chung đường về nhà với tôi nên trước đó chúng tôi đã quen nhau rồi. Và sau một thời gian tiếp xúc, tôi đã nói thẳng cho cậu ấy là tôi thích Anh Dương( may mà cậu ấy không có phản ứng gì, chỉ hơi bất ngờ ), tôi đã bảo cậu ấy giữ kín chuyện này. Cậu ấy cho tôi biết tính tình, sở thích, và cả đam mê của Dương ( dù tôi nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi biết hết rồi ). Nhưng rồi có một tin khiến tôi khá là...hmm... " sốc ", thất vọng khi biết được là Cô Ấy Đã Có Người Yêu Rồi. Nghe xong dù không muốn tin nhưng đó lại là sự thật, làm sao được. Lồng ngực tôi lúc ấy như có một cái gì đó đè lên, khó chịu kinh khủng. Mặc dù buồn thì rất buồn, nhưng phải cố cười lên và im lặng về nhà thôi. ( chứ chẳng lẽ để người khác thấy mình buồn? Không thể như vậy được! )

Về tới nhà, tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì, cầm chiếc smartphone lên và inbox cho Dương, lúc đầu tôi chỉ nói chuyện như bình thường vậy, và tôi hỏi chơi ( nhưng tôi muốn cô ấy trả lời thật tôi mới tin ) :
- Xinh đẹp, hát hay như thế, vậy chắc Di đã có người yêu rồi chứ nhỉ ? @@
Và câu trả lời .....
- Dương có rồi, vậy còn bạn đã có ai chưa ?
- Tui .....
Suy nghĩ một hồi, tôi lại nói :
- Dương đợi đi, để hồi nào tui tui cho Dương ganh tị @@
- Ganh tị luôn, ghê ha. Tui sẽ đợi. Hahaa.
Lúc này thì tôi chỉ biết im lặng, hai tay đang cầm chiếc điện thoại như chẳng còn sức nữa nhưng vẫn cố rep lại cô ấy.

Sau khi biết được điều ấy, tôi không còn dám nhắn tin nhiều với Dương như trước nữa. Chỉ sợ càng nhắn càng làm phiền người ta. Đôi lúc tôi lại cảm thấy hơi buồn, hơi nhớ cô ấy nên lại cố tìm một số lý do, một cái cớ gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện, hỏi thăm cô ấy như một người bạn. Và vẫn như vậy, tôi luôn đứng từ xa hướng mắt về cô ấy. Và cho đến tận bây giờ, chỉ có thằng bạn cùng bàn là Nhân ( là vì một lý do nhảm nhí hết sức), bạn chung lớp với tôi là bạn cũ của cô ấy, 2 đứa bạn thân của tôi ( thân từ lớp 8 ) và 1 người bạn lớp kế bên( nhưng chung phòng thi của tôi và cũng quen biết với cô ấy), tổng cộng hết thảy là 5 người biết được tôi thích cô ấy thôi. Nhưng không, vào một hôm khi vô tình trong lúc tôi đang nhắn tin cho cô ấy thì một thằng bạn nó đã thấy được và..... Haizzz nó đã nói thật to lên cho cả lớp biết, may là lúc này chỉ có những bạn nam ( vì đây là kì nghỉ nên chỉ có nam lên dọn vệ sinh lớp còn nữ thì ở nhà ), và may là bọn nó giữ miệng được, chỉ mong là sau này sẽ mờ dần, chẳng ai còn nhớ cả. Haizzzz.... :(

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy, những suy nghĩ chính chắn trong tôi cũng dần hiện lên " nếu như không thích cô ấy thì tôi đâu phải có những nỗi buồn tự dưng tìm đến như vậy,
thôi thì không cần để ý đến ai nữa, cứ vô tư như mình lúc trước là được thôi mà ". Thế là tôi đi học, quay về lại với con người của tôi lúc trước, nhưng vào những buổi học trái ca, tôi thường không ra khỏi lớp hoặc học xong là về ngay lập tức. Nhưng, dẫu Không muốn thấy cô ấy nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ gặp, rồi lại về trạng trái sững sờ, ngáo ngơ, vẻ mặt tôi đơ ra, dường như trên khuôn mặt lúc ấy chẳng có cảm xúc gì cả, nhưng tim tôi bối rối vô cùng. Cô ấy đi ngang, lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng nhưng khiến tôi cứ ngỡ như mình đã lỡ vụt mất một thứ gì đó thật to lớn, quý giá, cảm giác đó khiến tôi nghẹn lại, phân vân, cơ thể như mất hết sức lực, hay tôi dần trở nên buông lơi, lúc này, tôi chẳng còn biết phải làm gì nữa.

Bây giờ, nghĩ lại thì có lẽ như tôi nên từ bỏ thì hơn, because.... cô ấy giỏi giang, hát, nhảy, vẽ, đàn cô ấy đều biết, bạn bè thì cũng hơn hẳn so với tôi, nhìn lại chính mình thì tôi chỉ là một cậu nhóc ít nói, không có nhiều bạn bè, học lại không được giỏi, hơn nữa chẳng có một tài năng gì trong khi cô ấy có biết bao nhiêu người thích. Và cho dẫu, nếu Dương không có người yêu đi chăng nữa thì cũng không đến lượt tôi đâu, " một người sanh ra đã ở ngay đích còn một người sanh ra còn chưa được đặt chân đến vạch xuất phát nữa ", làm sao sánh được. Tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả thôi nhưng... nói bỏ thì dễ nhưng quên thì đâu dễ như thế. Vậy nên, tôi chỉ biết lặng lẽ và quan tâm cô ấy từ phía sau mà thôi. Nếu như cô ấy buồn, tôi sẽ an ủi ( mặc dù tôi cũng không khá hơn được bao nhiêu ), lúc cô ấy vui, tất nhiên tôi sẽ vui cùng cô ấy. Chỉ tiếc là cô ấy sẽ không bao giờ biết hết được tình cảm này của tôi, không thể biết được đằng sau vẫn có một người âm thầm dõi theo cô ấy, tôi chấp nhận để tình cảm trong tôi cứ mãi lớn lên cho dù sẽ không bao giờ được gửi đến, chấp nhận dẫu cho tôi sẽ bị lãng quên trong kí ức của họ nhưng tôi sẽ chấp nhận tất cả chỉ để yêu cô ấy. Có người đã từng hỏi tôi rằng:" mày làm mọi thứ vì một người như vậy có đáng không?"...Hmm... Đáng hay không với tôi điều đó chẳng còn quan trọng nữa, làm mọi thứ để cô ấy hạnh phúc là được rồi. ^^

Tôi thừa biết, tình đơn phương chỉ đẹp khi có người hiểu thấu và đáp lại, nhưng điều đó chỉ có trong truyện ngôn tình, trong những bộ phim tình cảm thôi chứ thầm yêu một người như tôi thì chỉ mãi mãi luôn luôn xoay vòng trong những nỗi buồn mà thôi. Nhưng mà biết là vậy, tôi vẫn muốn gửi tới cô ấy lời cảm ơn rằng :
— " Cảm ơn vì cậu đã đến và đã cho tôi biết thế nào là yêu một người. Tôi sẽ mãi yêu mỗi cậu thôi cho dù cho đó chỉ là đơn phương. Hehe @@ "

Có vài người bạn cũng khuyên tôi nên bỏ đi, quên đi, nhưng hầu hết ai cũng biết nếu thích một người rồi thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Giống như câu nói tôi đã từng nghe rằng: " Đơn phương không phải là không biết cách để bày tỏ, chỉ là... không có cơ hội nào để tỏ bày và đơn phương cũng là yêu, chỉ là... không yêu chính mình". Thà âm thầm để được yêu cô ấy còn hơn là nếu nói ra mà bị từ chối, không những rất đau mà còn sẽ mất đi tình bạn hiện đang có nữa. Và ai cũng biết rằng, người ta khi yêu ai, họ sẽ hi sinh rất nhiều vì người mình yêu và tôi cũng vậy,.... nguyện hi sinh tuổi thanh xuân để crush một người không yêu mình. Như vậy có phải ngu ngốc quá không? Nhưng tôi không hối hận chút nào. Bởi vì...

" Cuộc đời tôi vốn đã buồn, nếu vì yêu cậu mà buồn thêm tí nữa thì cũng chẳng sao. "

Bình luận truyện Thanh xuân của tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Jesper 09

@jesper-09

Theo dõi

0
1
0

Truyện ngắn khác

Duyên Âm

Duyên Âm

Tiểu Bánh Bao- 小饺子

121

Em cảm ơn ông xã

Em cảm ơn ông xã

Mây Ôm Núi

132

Anh chàng Giáng sinh

Anh chàng Giáng sinh

Mây Ôm Núi

96

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Mèo nhỏ! Em chính là thế giới của anh...

Emily( các bạn gọi mình là Mèo cho thân mật nhé!)

92

Vì em là diên vĩ

Vì em là diên vĩ

Mọi Người Hãy Gọi Ta Là Phong Nguyệt

50