Thanh xuân của tôi đã từng coi ai đó là tát cả !

Năm 16 tuổi, cô gặp anh, một chàng trai khôi ngô, tuần tú, những rung động đầu đời chợt ùa về, lần đầu cô biết thích một người là như thế nào...

Khi 19, cả hai cùng nhau làm bạn, vui vẻ và hạnh phúc, tình yêu của cô dành cho anh sâu đậm lại càng thêm sâu đậm...

Năm 20, cô và anh cùng thi vào một trường đại học danh tiếng, cô sẵn sàng từ bỏ ước mơ của mình chủ để học cùng khoa với anh.

Rồi thời gian cứ như thế trôi qua, anh và cô cứ như thế cùng nhau trải qua thanh xuân, cùng làm luận văn, cùng ôn thi, cùng đi chơi,... Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết, tình cảm cô dành cho anh đã đậm đến không thể dứt ra được, tự tận đáy lòng cô luôn mong muốn một ngày nào đó, anh sẽ nắm tay cô dẫn đi trên con đường trải dài cánh đào mùa xuân, sẽ nói yêu cô thương cô nhưng mơ vĩnh viễn là mơ, cô muốn thử, muốn thử bày tỏ lòng mình, nhưng cô cũng sợ, sợ anh sẽ từ chối, sợ đến việc làm bạn cũng chẳng thể. Nhưng không thử sao biết?

Ngày ra trường, cô lấy hết dũng khí hẹn anh ra con đường hoa đào, khi đến anh nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, anh nói anh sẽ sang Anh, sẽ đính hôn với con gái của chủ tịch nơi ông làm việc. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cô có nghe nhầm không? Anh sẽ đính hôn? Anh sẽ xa cô để đến với một nơi khác? Liệu cô có thể sống như thế, ở một thế giới không có anh? Tâm can cô như vỡ vụn, liệu ngày nào đó, một ngày trong tương lai khi đó gặp lại nhau sẽ như thế nào? Thế nhưng cô vẫn mỉm cười, khuyên anh nên đi, nên yêu thương cô gái kia...

Thế là xong, tình yêu đơn phương mấy năm qua của cô coi như xong, coi như chẳng còn gì, cô vùi mình trong bóng tối, khóc đến sưng cả mắt, cô còn nhớ những chiều mưa anh cùng cô đứng dưới ô, cười đùa ríu ríu, cô còn nhớ, nụ cười, ánh mắt anh dành cho cô, còn nhớ những kí niệm của bao tháng ngày học trò, dẫu biết rằng tình đơn phương chỉ đau lại thêm đau nhưng cô vẫn kiên trì yêu, kiên trì bên anh, kiên trì mong ước một ngày nào đó anh sẽ đồng ý ở bên cô... Đến khi cô có đủ dũng khí để thổ lổ anh lại bỏ cô mà đi... Rồi sau này khi anh đã có vợ, cô còn cơ hội để cùng anh ngắm mưa, còn cơ hội cùng anh nắm tay đi dưới hàng cây anh đào khi xưa?
Ngày anh đi, cô đến tiễn, anh ôm cô, chào tạm biệt, cô chấp nhận từ bỏ tình yêu để anh ra đi, để anh có thể ở bên người anh yêu...
Còn cô, cô sẽ giữ lại tình yêu này bên mình, anh vĩnh viễn sẽ không biết đã từng có một người yêu anh như sinh mệnh, vĩnh viễn sẽ không biết đã có một cô gái vì anh mà từ bỏ ước mơ, tự bỏ tình yêu của bản thân, anh cũng mãi mãi không thể hiểu cô đã dành cả thanh xuân để yêu anh, tình yêu ấy lớn như cả bầu trời, trĩu nặng tâm can của một người con gái...

''Thanh xuân của tôi đã vì cậu mà khóc đến thương tâm, vì cậu mà ngốc nghếch theo đuổi, đến cuối cùng ngoảnh mặt lại chỉ còn tro tàn, chỉ còn những vệt kí ức cũ kĩ năm nào mình tôi khắc ghi...'' —

Bình luận truyện Thanh xuân của tôi đã từng coi ai đó là tát cả !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Hàn Tuyết Linh

@huong-huong-yaya

Theo dõi

0
12
6

Truyện ngắn khác

Chỉ Yêu Không Đủ​

Chỉ Yêu Không Đủ​

Đôraêmon (Kim Hoa Lam)

5

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Con Sẽ Mãi Yêu Ba

Mộng Mơ

8

Hai cha con nhà thầy lang

Hai cha con nhà thầy lang

Vetnangcuoitroi123

3

Cô vợ bá đạo của tôi

Cô vợ bá đạo của tôi

Nguyễn Bích Ngọc (tiểu Ngọc)

44

Vợ của tôi

Vợ của tôi

laotumucongnghe

48

Socola

Socola

laotumucongnghe

19