Thanh xuân của tôi là cậu!

Tôi là Trần Yến Vy,một cô nhóc ở tuổi 17.Học hành thì chả ra làm sao đôi lúc rất muốn nghĩ học để khỏi phải học chi cho mệt nhưng cái suy nghĩ đó đã bị tôi xóa bỏ chỉ vì một người.
Phía trước con hẻm nhà tôi là nhà của của cậu ấy.Cậu ấy tên là Hoàng Minh Tuấn,cậu ấy là con của một tổng giám đốc nên luôn được các cô gái săn đón.Người gì đâu mà đẹp trai,học giỏi,lại còn chơi thể thao tốt nữa chứ!
A cậu ấy đi học rồi mình phải đuổi theo mới được.
-Nè! Nè! Chờ đi với.
Cậu ấy dừng lại,và nói:
-Tôi có tên.
Nói xong liền đi mất,tôi chề môi.
Đấy, ngày nào tôi cũng cùng cậu ấy đến trường thật là sung sướng.
Vào lớp
-Ê! Vy làm bài tập chưa.
Đứa mới nói là con Bff của tôi.Cậu ấy tên là Đổ Tuyết Nhi
-Làm xong hết rồi làm mà muốn xỉu lun.
-Đồ con lười ai biểu thường ngày không chịu làm,chờ nước đến chân rồi mới nhảy.
-Xìa! Kệ tôi.
Tôi liếc nhìn Tuấn.Cậu ấy ngồi trên tôi.Gương mặt điển trai,thêm chút ánh sáng bên cửa sổ nữa, ôi!Cậu muốn đốt tim tôi à.Ngắm cậu ta một hồi lâu thì...
-Tuấn ơi!Cậu nhận đồ ăn sáng của mình nha!
Đó là Liễu Ngọc Trinh,là một hot girl của lớp.Xinh đẹp, học giỏi lại rất kiêu căng .
-Xin lỗi tôi ăn ở nhà rồi!
-Cậu nhận giúp mình đi chứ không là phí lắm!
-xin lỗi tôi nhận không được bạn cho ai khác nhé!
Cô ta thấy vậy liền bỏ đi.Trong lòng vui quá trời luôn.
Reng...Reng...Reng.
------------------------Vào lớp --------------------------------
-Cả lớp nghiêm!Tiếng của lớp trưởng.
-cả lớp ngồi xuống!Thầy nói
Thầy đứng lên bụ giảng bài. Tôi thì nhìn Tuấn gương mặt trong sáng,anh tú,có chút lạnh lùng...
Và bụp!
-Ui cha đau!
-Yến Vy cô đứng dậy cho tôi.Đây là giờ học chứ không phải để cô lơ là chuyện khác cô viết ngay bảng kiểm điểm rồi đem lên văn phong cho tôi.
Đúng là xui quá đi!
Reng...reng...reng.
Cuối cùng cũng ra về,vui quá đi.
-Tuấn ơi!chờ về với.
-------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ trôi đi ngày qua ngay tôi và cậu ấy vẫn cứ đi học chung rồi lại về chung.Nói đúng hơn là tôi vẫn theo đuổi cậu ấy.Có khi tôi còn phải dậy thật sớm để chờ cậu ta đi chung.Có hôm còn tự làm đồ ăn sáng đem cho cậu ấy nữa,cứ tưởng là không nhận ai ngờ cậu ta nhận.Miệng thì chê dỡ mà ăn sạch trơn,còn bảo sợ phí đồ ăn nên ăn hết.người gì đâu vừa đáng ghét mà lại còn đáng yêu nữa chứ.Chịu sao nỗi với cậu đây!Cứ thế thời gian cứ trôi đi.thắm thoắt đã gần cuối năm tôi sẽ quyết định tỏ tình cậu ấy.Nhưng phải chờ cuối qua buổi tổng kết đã thật nôn nao quá đi.
Buổi tổng kết sẽ do lớp 11 và lớp 12 tổ chức và Tuấn sẽ đại diện hát song ca để khai mạc buổi tổng kết.Khi nghe tin này tui vui thay cho cậu ấy luôn nhưng tôi có chút buồn vì người song ca với Tuấn là Ngọc Trinh hot girl của lớp.Tôi thì phụ trách quần áo cho họ.Ôi!Cuộc đời.
--------------------------Ngày Tổng kết---------------------
Ai nấy đều bận rộn kể cả tôi chạy luấn quấn bên mớ trang phục mà chóng mặt luôn ôi cuộc đời ơi!
Gần đến giờ khai mạc thì một sự cố đã xãy ra Trinh người song ca cùng Tuấn đột nhiên bị té trật chân cô khóc khàn giọng luôn.Tôi cảm thấy cô thật đáng thương mà cũng có chút vui hihi^-^.Mọi người ai nấy đều lo lắng vì không có người thay thế.
Đột nhiên Tuấn nhìn tôi rồi kéo tay tôi qua chổ mọi người.
-Tôi tìm được người thay thế rồi ,cô ấy hát cũng rất hay đấy.
Mọi người có nét mặt hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý.Tôi vừa bị đứng hình 5 giây không biết chuyện gì vừa xãy ra,cậu ấy vừa đề cử mình hả!Thật hay mơ vậy tôi liền nhéo má tôi 1 cái thật đau.Ôi thần linh ơi! Là thật tôi vuiu sướng tới mức muốn nhảy cẩn lên.
Cậu ấy còn đặt tay lên đầu tôi và nói:
-Đừng làm tôi thất vọng.
-đừng lo tôi hát hay lắm đấy!
Cậu ấy vừa mới cười sao trời ơi đây là thiên đường cậu ấy vừa cười kìa ôi vui chết đi được.
Buổi khai mạc được bắt đầu chúng tôi song ca ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên,tôi thì vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn.Chúng tôi hát xong thì một tràn pháo tay nồng nhiệt không biết có phải do hát hay hay là do Tuấn đẹp trai nữa.
Khi tôi vào trong phòng thay đồ để tiếp tục việc lo trang phục cho các bạn khác thì Ngọc Trinh cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tuy cô ta không nói gì nhưng đôi mắt của cô như muốn nói là “tránh xa Tuấn ra vậy”.Nhưng mà cô mơ đi Tuấn là của tôi .
Khi xong buổi tổng kết thì tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu ấy.Tôi đã lên kế hoạch của buổi tỏ tình này cả 1 tuần cho lời thoại và cách tỏ tình.Tôi hí ha hí hững cầm trên tay một cái bảng có ghi là “Tôi thích cậu lắm Tuấn” . vừa đi vừa mơ mộng.Nhưng tôi đã bắt gặp hình ảnh cậu ấy và Trinh nói chuyện với nhau Trinh cô ta còn còn nắm tay Tuấn nữa.Tôi làm rơi cái bảng và một mực chạy về nhà vừa chạy vừa khóc mọi người nhìn tôi .Thật xấu hổ.
Tôi ở trong nhà khóc cả buổi mắt sưng hết lên cũng may ba mẹ tôi đi làm hết rồi chứ không thôi thật xấu hổ chết đi được.
-Vy ơi! Cậu có nhà không?
Đó là giọng của Tuấn tôi chần chừ không muốn mở cửa.
-Cậu mà không mở cửa là tôi không gặp mặt cậu nữa đấy!
Không biết tôi làm sao khi nghe câu đấy lại lật đật mở cửa tôi bị gì thế này.
-Cậu kiếm tôi có gì không?Tôi nói bằng giọng khàn khàn.
-Cậu khóc đấy à?
-Tôi khóc thì liên quan gì đến cậu sao không ở bên cạnh cô bạn gái Ngọc Trinh đi!
-Cậu nói gì vậy tôi và Trinh chỉ là bạn mà thôi mà .
-Chả lẽ cậu ghen đấy hả?
-Tôi không có ghen đâu đừng có mà ảo tưỡng.
Tôi đỏ ửng mặt lên thẹn thùng.Cậu ấy lấy ra cái bảng mà tôi bỏ quên .
-Cậu có điều gì muốn nói với tôi không Vy.
-tôi…tôi…tôi
Tôi liền nhanh tay giực lấy tấm bảng.
-Tôi thích cậu Vy làm bạn gái tôi nhé!
Tôi dường như đứng hình cậu ấy vừa tỏ tình mình à !Tôi hạnh phúc quá!
Kề từ hôm đó chúng tôi đã trỡ thành một cặp đôi .Đi đâu cũng có nhau thật là hạnh phúc . cậu là người tôi thương nhất trên đời đấy Tuấn à!Yêu cậu mối tình đầu của tôi.
T/g Bạn nào đang đơn phương ai thì hãy tỏ tình đi có khi người đó cũng thích các bạn đây.chúc các bạn có thể có mối tình giống như câu chuyện trên

Bình luận truyện Thanh xuân của tôi là cậu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.