Thanh xuân của tôi, vốn dĩ ko có em...

Truyện độc quyền của Au nha! Thân!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Thanh xuân của tôi, vốn dĩ ko có cậu…
Cậu biết đấy, là bạn thân, tôi ko muốn phá hoại những khoảnh khắc chúng ta bên nhau với tư cách… bạn bè. Nhưng khi nhìn những bức hình chụp chung, tôi thực sự khó chịu lắm!
Tôi và cậu quen nhau trong những năm THCS. Tuổi trẻ của tôi nó tươi đẹp, tươi đẹp vì có cậu xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc, mỗi phút giây. Một cách tự nhiên, chúng ta trở thành bạn, là bạn bè đúng nghĩa, là những con người đồng trang lứa học chung cùng một lớp, dưới cùng một mái trường:
Lúc mới nhận lớp, tôi ko chú ý gì đến cậu đâu, dù cậu rất xinh và có một chiếc răng khểnh dễ thương chăng nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần: “Chẳng qua chỉ là một bạn gái xinh xắn thôi mà!”. Và thế là nửa học kì cứ thế trôi qua.
Nhưng ai có ngờ đâu hai từ “định mệnh”. Thật trùng hợp khi cậu và tôi cùng ẵm hai con “0” tròn trĩnh từ bạn “Vật Lí” đáng yêu. Tại sao “Lí” lại đáng yêu ư? Vì nhờ nó mà hai chúng ta trở nên đồng cảm, cậu mới kéo tôi lại kể lể tâm sự. Ban đầu tôi buồn rười rượi, chẳng quan tâm cậu nói gì đâu. Nhưng riết rồi thấy hai đứa có điểm chung, nói chuyện cũng hợp cạ. Nên dần dần, mỗi khi có việc gì tôi lại lấn xấn sang bên cậu làm bà tám. Nói chuyện với cậu lúc đó vui kinh khủng, cảm tưởng như đã tìm đc người hiếm hoi hiểu mình vậy.
Là bạn, tôi cũng hay hùa theo mấy đứa trong lớp chọc tức cậu, thỉnh thoảng còn nói đế vài câu dìm hàng cậu nữa. Tôi ko kiêng nể gì hết á! Bạn mà! Nên mấy phen tôi phải lãnh hậu quả. Trêu nhau cho chán rồi lại tốn nước bọt dỗ dành cậu. Nhưng vui!
Tôi nhớ năm lớp 7 có đứa tỏ tình với cậu. Ờ thì xã hội thay đổi, tuổi trẻ tài cao mà, cho dù là cảm xúc nhất thời đi chăng nữa. Sau khi chứng kiến một mà đó, tôi lại mon men đi ra chọc cậu. Dù cậu từ chối nhưng ôi thôi cái mặt kìa, đỏ như quả cà chua luôn. Tôi chụp lại để bốc phốt. Tựa đề là gì nhỉ? “Thiếu nữ cà chua trong mối tình dưa leo” chăng? Tên gì mà bà xàm bá láp quá!
Niềm vui bung nở khi tôi và cậu ngồi chung bàn trong học kì 2 năm ấy. Hai đứa nhìn nhau, lập tức ủ mưu bày trò tính kế, gian manh ko tưởng đc. Học kì năm đó thật đẹp, và cậu cũng đẹp nữa? Đời tươi đẹp khiến người bên cạnh trở nên xinh tươi hơn sao?! Nhưng hình như còn một thứ, một thứ cảm xúc khác lạ trong tôi, nơi con tim nhảy cẫng lên khi đc ai đó bám víu lôi đi trong giờ tan học; nơi mà bộ não ngừng hoạt động khi nhìn thấy nụ cười sáng chói ấy; và nơi mà cổ họng nghẹn ứ khi trông thấy cậu cùng một bạn nam khác nói chuyện vui vẻ…
Mọi cảm xúc ấy đc tôi chôn thật sâu, thật sâu, vì tôi nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời giống như của cậu bạn nọ. Nhưng tôi đã lầm thì phải? Hình ảnh cậu cứ quay mòng trong đầu tôi. Suốt mùa hề tôi ko dám đối mặt với cậu vì sợ con tim lại lệch thêm nhịp nữa. Cậu nhắn tin gọi điện hỏi han, tôi chỉ trả lời ậm ừ vì tôi cũng sợ sẽ nhỡ miệng nói ra gì đó khiến tình bạn sụp đổ. Tôi thấy hối hận vì những lần trêu chọc cậu phát khóc. Tôi cũng thấy tiếc, tiếc vì hè năm nay ko đc đi chơi với cậu với tư cách là bạn thân mà phải lủi thủi một mình ở nhà với những mớ cảm xúc hỗn độn.
Các cuộc điện thoại thưa dần rồi dừng hẳn, tôi càng chìm vào bế tắc. Có lúc cầm máy điện thoại lục tìm danh bạ rồi lại thôi, lúc thì viết một cái tin nháp thổ lộ rồi quẳng nó vào một thư mục khóa lại. Haiz… Vào năm học phải gặp cậu nói rõ mới đc!
Nhưng tôi đã ko đc có cơ hội như thế. Với một dòng chữ nhỏ gọn “Tớ đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé!” cậu đã biến mất cùng gia đình ở bên Tiệp rồi! Thời đó làm gì có Zalo, Facebook như bây giờ, tôi ko thể liên lạc đc với cậu. Hoàn toàn bất lực!
Vậy cũng tốt, nếu cứ thế này tôi sẽ quên đi hết, cả đoạn tình cảm kia cũng vậy!
Vậy… cũng tốt!
Tôi đã luôn nhẩm trong đầu câu này suốt nhiều năm…
Ngày em đi, tôi khóc!
Tôi khóc vì mình ko thể quên đc em!
Em đi rồi, tôi lại cô đơn buồn thủi ở trường. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên lạ lẫm!
Tôi đã giấu bố mẹ mua vài chai rượu nhẹ, thi thoảng nhâm nhi cho vui, nhưng thực ra là để xua đi nỗi nhớ ấy!
Ở bên ấy, em có nhớ tôi ko? Nhớ em, tôi chỉ biết xem hình ảnh em mờ nhòa trong điện thoại, và đọc lại những tin nhắn nháp dài dằng dặc thôi!
Tôi càng uống thì kí ức về em càng trở nên rõ ràng. Tôi loáng thoáng nhớ lại lời em nói, tiêu chuẩn về người yêu của em. Tôi chợt tỉnh và thay đổi. Tôi thay đổi để trở nên tốt hơn, để trở nên giống như người trong mơ của em. Những sở thích của tôi, những trò chơi, những chai rượu, những thú vui, tôi gác lại hết. Giống như làm thế thì có thể đc phần nào an ủi vậy.
Có thể là do thời gian nên tình cảm tôi giành cho em càng phai dần. Giống như một tờ giấy đầy ắp chữ ko cần tẩy cũng sẽ bị phai tàn theo năm tháng. Nhưng hình bóng của em, nụ cười của em tôi vẫn còn nhớ rõ, chỉ là đã cất nó đi ở một góc trái tim thôi.
Tôi hào hứng cầm cặp bước đến trường đại học danh giá nhất cả nước. Công sức của tôi bỏ ra thật ko uổng mà. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, với những ước mơ hoài bão mới đang sục sôi.
Nhưng định mệnh thật trêu ngươi con người mà!
Em – người con gái tôi đã quên, lại là thủ khoa của trường đại học đó. Nhín bóng người con gái trên sân khấu, tình cảm bấy lâu nay lại rạo rực. Chính là em! Chắc chắn là em rồi! Nghe tiếng loa giới thiệu em học cúng lớp với tôi, niềm hi vọng bỗng nổi lên mãnh liệt!
Chen ngang đám đông, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Em kia rồi! Vẫn là đóa hoa tươi tắn, thậm chí xinh đẹp hơn xưa rất nhiều! Vừa chạy đến bên em, tôi vừa tủm tỉm suy nghĩ khung cảnh hàn huyên xúc động biết bao. Tôi cũng đã dậy thì thành công, bảnh trai hơn xưa, đứng với em chắc chắn sẽ là một cặp đẹp đôi lắm! Nghĩ vậy bước chân của tôi nhanh hơn. Tôi rón rén đi đến bên em, tính tạo cho em một bất ngờ, chắc chắn em sẽ vui lắm đây!
- Hey! _ Tôi vỗ vai em
Em giật mình quay người lại


- Anh là ai?!
Và em đi thẳng ko quay đầu lại.
Tôi chết đứng, thật sự ko thể ngờ đc kết cục đó!
Em thật làm tôi bất ngờ! Xa nhau có hơn 5 năm mà em quên tôi sao?
Tôi chả nhớ mình đã đứng bất động ở đấy bao lâu, cũng ko để ý có bao nhiêu ánh mắt liếc liếc nhìn tôi thì thầm. Chỉ đến khi sân trường ko còn bóng người, tôi mới hoàn hồn.
- Vậy… Cũng tốt…
Tôi lẩm bẩm…
Đó chắc là một sự giải thoát cho tôi?
Và tôi ko cần dằn vặt gì thêm nữa!
Bỗng cảm thấy trên vai nặng trĩu, tôi quay lại. Thì ra là thằng bạn thân thời cấp 3.
- làm gì mà tiu nghỉu vầy? Tao tìm mày nãy giờ đó!
- Ko có gì! Mày cùng tao lên gặp Ban Giám Hiệu đi!
- Hể?! Đi làm gi?! Mày bị phạt hả?! Mới ngày đầu mà!!!
Tôi ko nói gì, chỉ kéo tay nó chạy đi
- Này! Đừng kéo! Tao ko chịu phạt cùng mày đâu!!! Bỏ ra! Tự làm tự chịu đê!!!
Tôi cắn môi, quay mặt lại và nở nụ cười. Thằng bạn bảo tôi trông thật khó coi, nhưng tôi lại cảm thấy nụ cười đó khiến tôi nhẹ nhõm, như xóa tan hết thảy mọi cảm xúc dư âm của quá khứ vậy:
- Đi! Đi đổi lớp với tao! Tao sẽ vào học cùng mày cho vui!!!
Là như thế đó!
Trong bốn năm đại học, ngoài nghe em đc nêu danh vì thành tích xuất sắc, thì tôi cũng chả giáp mặt em lần nào.
Cuộc đời của tôi ko giống như truyện cổ tích hay tiểu thuyết ngôn tình. Sau khi ra trường, tôi đã ko bao giờ, ko một lần nào gặp lại em nữa…
Người ta thường nói, bạn yêu ai thì thanh xuân bạn sẽ mang tên người ấy!
Nhưng…
Thanh xuân của tôi, vốn dĩ ko có em!
Là tôi tự ảo tưởng gắn tên em vào thanh xuân của chính mình!
Tôi đau lòng… là vì em…
Tôi gục ngã… là vì em…
Tôi vực dậy… là vì em…
Để đổi lại ba chữ:
“Who are you!?”
----------------------Hoàn-----------------------

Bình luận truyện Thanh xuân của tôi, vốn dĩ ko có em...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

phamkhanhhami

@phamkhanhhami

Theo dõi

0
1
1

Truyện ngắn khác