truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 11: EM BIẾT RỒI...

Nhật Hạ tuy có không thoải mái với thầy nhưng vẫn nhận ra mình hình như quá vô lý rồi. Rõ ràng thầy không làm gì? Cô cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao mình lại nỗi giận. Dù thế nào vẫn là nên bình tĩnh lại trước.
Nghĩ vậy Nhật Hạ ngước mắt liếc nhìn thầy, chẳng phải bất ngờ gì khi cô gặp ngay ánh mắt thầy đang nhìn mình. Nhưng đó là ánh mắt khó hỉu kèm theo sự ủy khuất vì mãi tìm kiếm câu trả lời từ những biểu cảm trên gương mặt cô, khiến Nhật Hạ cảm thấy sao gương mặt lạnh lùng đó cũng có thể có biểu cảm đáng yêu như thế sao, cô nhìn thầy mà bật cười. Hạo Thiên bị bất ngờ khi thấy cô cười như vậy. Không những không khiến anh nhẹ long mà còn làm anh khó hiểu hơn. Sự tình này là như thế nào.
Tuyết Linh ngồi phía sau, lại khều vai Hoàng Minh, nhỏ tiếng hỏi
“ Rốt cuộc bầu không khí này là sao? Tự nhiên chị Hạ lại cười như vậy.”
Hoàng Minh nhún vai ra vẻ không biết, đưa tay ký nhẹ đầu Tuyết Linh
“ Bớt nhiều chuyện đi. Mày nay liệu hồn coi chừng thầy kêu m trả bài đó.”
Tuyết Linh đẩy mạnh vai Hoàng Minh ngồi xuống ra vẻ mất hứng.
“ Kêu anh thì có. Em học bài rồi.”
Trong suốt giờ học, Nhật Hạ cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc. Nhưng cô vẫn quyết định không khoe điểm với thầy nữa. Vì nghĩ lại cũng không cần thiết. Tan lớp, mọi người đều lần lượt ra về. Nhật Hạ bị gọi lại
“ Nhật Hạ, bài tập về nhà của em đâu?”
“ Dạ trên bàn thầy mà.”
Cô tiến lại bàn thầy, lục trong đóng tập của mọi người, cuối cùng cũng lấy ra được quyển tập của mình giơ trước mặt thầy.
“ Đây nè thầy.”
“ Ờ. Lại sợ em quên.”
Nhật Hạ nhìn vẻ mặt thầy dường như không quan tâm đến quyển vở của cô lắm.
“ Thầy có gì muốn nói ạ?”
Hạo Thiên là muốn hỏi Nhật Hạ hôm nay là như thế nào. Nhưng anh lại không biết hỏi thế nào, với cả tâm trạng cô cũng có phần tốt hơn lúc nãy. Nên vẫn là thôi vậy. Hạo Thiên dọn đồ đạt đứng dậy, thuận tay chỉ chồng tập
“ Em đem đóng tập này lên phòng giáo viên luôn đi. Nhiều thứ quá thầy mang không hết.”
“ Dạ.”
Hạo Thiên cùng Nhật Hạ vừa đi vừa trò chuyện
“ Hôm trước em đi phỏng vấn thực tập thế nào rồi?”
“ Em cũng không biết có ổn không nữa. Nhìn CV của em không có kinh nghiệm gì người ta hình như cũng để ý không ít.”
“ Em trả lời câu hỏi thế nào?”
“ Thì cũng giống như những thầy chỉ. Em hơi run nên không được rành mạch lắm.”
“ Không sao đâu. Sư phụ của em là thầy mà. Không rớt được.”
Nhật Hạ cũng khá quen với sự tự tin này của thầy rồi, không ngại trêu chọc lại.
“ Hình như sự tự tin của thầy ngày càng tăng lên một level phải không?”
Hạo Thiên làm bộ dạng không biết
“ Không hẳn.”
Nhật Hạ cười chấp nhận vậy.
“ Sao em không thể nhớ bộ dạng nghiệm túc, khiêm tốn lúc đầu của thầy thế nào rồi nhỉ?”
Hạo Thiên bất ngờ xoa đầu cô
“ Không phải ai cũng thấy được sự tự tin này đâu.”
Còn tặng kèm Nhật Hạ nụ cười nhẹ khiến da mặt Nhật Hạ không hẹn mà nóng lên. Hạo Thiên cũng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô, trong lòng cảm giác thỏa mãn không ít, vui vẻ mà ký nhẹ trán cô.
Cũng tới phòng giáo viên, Hạo Thiên đẩy cửa cùng Nhật Hạ bước vào. An Tú đang ngồi chấm bài thấy Nhật Hạ đang ôm chồng tập trên tay theo sau Hạo Thiên liền lên tiếng
“ Sao lại để Nhật Hạ mang nặng như vậy. Anh như vậy là lạm quyền đấy.”
Nhật Hạ theo Hạo Thiên đến tủ đồ của thầy rồi đặt vào trong. Hạo Thiên vừa để tập vào vừa trả lời
“ Em ấy không nghĩ thế chỉ có em vẻ đường cho hưu chạy.”
An Tú rất vui vẻ khi nói chuyện Hạo Thiên, bằng chứng là lúc nào miệng cô ấy cũng nở nụ cười tươi nhất khi gặp thầy.
“ Nhật Hạ sau này cứ để thầy làm, em không cần mang nặng nhọc như vậy.”
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy An Tú đang rất quan tâm Nhật Hạ, nhưng Nhật Hạ chỉ cảm thấy phiền phức và khó chịu.
“ Dạ không gì. Cũng mấy quyển tập. Thầy không nhờ, em cũng muốn giúp. Cô không cần lo cho em đâu ạ.”
An Tú bị Nhật Hạ khước từ thẳng thừng như thế cũng chỉ có thể cười trừ đáp lại Nhật Hạ. Hạo Thiên cũng cất đồ xong, cùng Nhật Hạ ra về
“ Anh về trước. Tạm biệt.”
Nhật Hạ cũng cúi đầu tạm biệt.
“ An Tú hay nói đùa thế thôi, cũng chỉ để quan tâm mọi người, cô ấy là người rất tốt.”
Vì mối quan hệ cả hai cũng không phải xa lạ như những ngày đầu biết nhau. Có thể nói Nhật Hạ rất tin tưởng người thầy này. Nên cô không ngại hỏi thẳng Hạo Thiên những gì chưa rõ.
“ Thầy muốn nói gì ạ?”
“ Thầy chỉ sợ cô An Tú khiến em không thoải mái.”
“ Thầy là sợ em không thoải mái hay sợ em làm mất hình tượng cô.”
Hạo Thiên hơi bất ngờ khi nghe Nhật Hạ nói vậy, hơi khựng lại lúc sau mới trả lời
“ Đơn nhiên là lo cho em rồi.”
Nhật Hạ nở nụ cười nhạt tự an ủi bản thân cứ cho như vậy cũng được.
“ Xe em đây rồi. Chào thầy em về luôn ạ.”
Hạo Thiên nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt của cô, không hiểu tại sao Nhật Hạ lại hỏi như thế, nhưng vẫn lập lại lần nữa như muốn chắc chắn
“ Thầy nói thật đấy. Là sợ em không thoải mái.”
“ Dạ. Em biết rồi. Thầy về cẩn thận.”
Hạo Thiên còn muốn hỏi em biết là biết cái gì chưa kịp thì cô đã chạy đi. Anh chưa kịp nói tạm biệt. Rốt cuộc hôm nay, là mình làm sai ở đâu rồi thì phải.
truyện full

Bình luận truyện Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ Ba Lá
đăng bởi Cỏ Ba Lá

Theo dõi