Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 14: MÌNH ĐÃ CƯỜI NHIỀU NHƯ VẬY SAO

Ngày đi Vũng Tàu đã đến, mọi người tập trung tại nhà Tuyết Linh – cô em út trong lớp – lúc 7h30 sáng. Vì nhà cô thuận tiện cho đường đi nhất. Đơn nhiên để đợi mọi người đến dông đủ cũng gần 8h và mọi người bắt đầu khởi hành lúc 8h30. Vì là đi xe máy nên sẽ đi theo cặp. Với số lượng tổng cộng là 11 nên sẽ có một người đi một mình và người đó không ai xa lạ chính là người thầy ấy - Hạo Thiên. Nếu Nhật Hạ không tình nguyện đi cùng thì sẽ chẳng ai dám can đảm bước lên chiếc xe ấy đi cùng con người lúc nào cũng nghiêm túc và trong tư thế sẽ sẵn sàng kể bạn nghe một bài giảng về vật lý, hay toán học hay nguồn cội của ngôn ngữ nào đó. Người này chỉ cần bạn muốn biết gì cứ hỏi nếu không trả lời lập tức được sẽ trả lời bạn sau bằng một sớ táo quân dài thườn thượt với những kiến thức xưa cổ như một tiết học lịch sử. Và đi đường xa lại đi cùng nhau ai lại muốn đi với người như vậy. Nên Hạo Thiên đã được mặc định đầu tiên là đi một mình.
Mọi người đến Vũng Tàu cũng gần 12h, liền ăn trưa và nhận phòng nghỉ ngơi. Nam bốn người sẽ ở một phòng và 7 nữ còn lại sẽ cùng một phòng. Cả đám nhận phòng nghỉ ngơi hẹn nhau 3h30 sẽ đi tắm biển. Nhật Hạ dậy cũng đã 2h45 cô rửa mặt thay đồ xong xui cũng thấy mọi người còn đang ngủ. Nhật Hạ đánh thức chị Linh dậy để mọi người còn kịp giờ hẹn.
Khách sạn họ ở là nơi có view biển cực đẹp. Nhật Hạ đã nhanh chân ra ban công chung chọn một chiếc ghế thoải mái ngồi xuống tận hưởng gió biền và cảnh đẹp trước mắt. Nhật Hạ nhanh chóng thả cả tâm tư vào cơn gió. Nhẹ nhàng, thoải mái, dịu nhẹ, cô nhắm mắt mỉn cười thả lỏng.
Không lâu sau, Minh Tuấn cũng từ đâu bất giác xuất hiện bên cạnh Nhật Hạ, khiến cô giật mình quay sang.
“ Chị làm gì ngồi đây cười một mình vậy?”
“ Em đến lúc nào mà không có tiếng động vậy hả? Làm chị giật cả mình.”
Minh Tuần liền lên tiếng thanh minh
“ Em đi bình thường mà, còn vừa đi vừa hát. Chỉ tại chị không nghe thôi.”
Minh Tuấn cũng kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng không phải nhìn biển mà là quay sang nhìn hẳn Nhật Hạ.
“ Chị chưa trả lời câu hỏi em. Khi nãy chị cười gì vậy?”
Nhật Hạ còn chẳng nhận thức được khi nãy mình đã cười. Cô ấp úng nhìn ra biển.
“ Thì biển đẹp nên cười thôi.”
Nhật Hạ chỉ tay ra phía biển muốn đổi đề tài
“ Kìa em nhìn xem có phải biển đẹp lắm đúng không?”
Minh Tuấn chỉ liếc mắt nhìn sang phía tay Nhật Hạ một giây rồi ngay lập tức nhìn quay về nhìn Nhật Hạ. Nhật Hạ bị nhìn như thế ai mà không ngại. Nhật Hạ cũng không phải quá ngại mà đỏ mặt không nói được lời nào, như không có gì mà hỏi
“ Em nhìn chị như thế làm gì? Mặt chị dính gì ak?”
“ Chị cười lần nữa được không?”
Nhật Hạ khó hiểu nhìn cậu
“ Khi nãy chị cười xinh lắm đấy. Em chưa từng thấy chị cười như thế bao giờ. Chị cười lại được không?”
Nhật Hạ nghĩ Minh Tuấn đang trêu mình, tâm trạng cô cũng đang tốt nên rất thoải mái mà giỡn cùng cậu
“ Lại trêu chị đúng không. Chị đâu phải robot mà không biết cười. Cũng không phải lần đầu em thấy chị cười. Lại dám phản ứng như thế hả?”
Minh Tuấn liền trề môi.
“ Xì. Học với chị hơn 3 tháng, số lần chị cười đếm trên đầu ngón tay.”
“ Cũng không phải không có.”
“ Chính là không có cười với em.”
“ Ơ….”
“ Chưa ai nói với chị là chị có nụ cười rất xinh à?”
Nhật Hạ nhớ đến chiếc móc khóa thầy tặng, làm sao chưa ai khen được, thầy còn nói nụ cười cô rất đáng giá không nên bị đánh mất cơ mà. Nhật Hạ là người không hay cười, có phải cô đã cười rất nhiều sau khi gặp thầy. Nhật Hạ ngồi ngẫn người ra chạy từng ký ức từ khi gặp thầy, cô giật mình vì hình như chỉ cần gặp thầy cô liền sẽ tự nhiên mà mỉn cười, mỗi lần nói chuyện với thầy cô đều cười rất tươi, mỗi khi bắt gặp ánh mắt thầy cô đều đáp lại một nụ cười. Nhật Hạ không ngờ mình đã cười nhiều như thế trong khoảng thời gian gần đó.
Minh Tuấn thấy Nhật Hạ ngơ ra không trả lời liền giơ tay trước mặt cô giơ qua giơ lại, đúng là không phản ứng. Minh Tuấn gọi Chị Hạ, Chị Hạ, đến lần thứ ba Nhật Hạ mới nhận ra Minh Tuấn đang kêu cô.
“ Hả? Em hỏi gì?”
“ Chị đang bay đi đâu vậy? Nói chuyện với em chán như vậy sao.”
Nhật Hạ bối rối xoa dịu thằng nhóc trước mặt, sẵn chuyển chủ đề
“ Xin lỗi em. Được rồi. Phòng em mọi người đã dậy hết chưa? Gần đến giờ hẹn rồi đó.”
Minh Tuấn ngã người ra ghế thoải mái nhìn ngắm biển.
“ Đang còn say giấc lắm chị ơi. Ngủ còn ngái nữa cơ mà.”
“ Sao em dậy sớm vậy? Chạy xe không mệt ak?”
“ Khi nãy điện thoại thầy reo. Em cũng tỉnh giấc dậy luôn. Còn chị sao dậy sớm vậy.”
“ Chị cũng không biết. Chắc nghỉ ngơi đủ giấc rồi nên dậy thôi. Dù gì đi chơi cũng đâu cần ngủ nhiều đúng không?”
Cả hai vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện được một lúc thì chị Linh mở cửa phòng kiếm Nhật Hạ
“ Nhật Hạ, em có mang kem chống nắng không?”
“ Dạ có. Em để trong balo. Để em vào lấy.”
“ Ừ. Ủa Minh Tuấn sao lại ngồi đây. Chị tưởng m phải ngủ mấy giấc rồi chứ.”
“ Em dậy nãy giờ, còn dư giờ ngồi đây tâm sự với chị Hạ.”
“ M chỉ có nói nhãm nhí chứ tâm sự gì. Về phòng sửa soạn chuẩn bị đi đi.”
Nhật Hạ cũng đứng dậy kêu khều vai Minh Tuấn kêu cậu về phòng đánh thức mọi người dậy. Nhưng lúc định mở cửa phòng Nhật Hạ thoáng thấy một bóng người như vừa vụt đi. Cô nhìn lần nữa không thấy gì, cũng không nghĩ nhiều bước vào phòng.
Minh Tuấn vào phòng thì mọi người cũng đã được thầy đánh thức dậy cả rồi, đang thay đồ chuẩn bị đi tắm biển. Minh Tuấn lười biếng nằm lăn ra giường nói chuyện cùng mọi người. Hạo Thiên đã ra xuống quầy lễ tân đợi trước rồi.
truyện full

Bình luận truyện Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ Ba Lá
đăng bởi Cỏ Ba Lá

Theo dõi