Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 17: EM ẤY KHÔNG ĂN ĐƯỢC MỰC

Sáng hôm sau để mọi người đều tỉnh dậy và có mặt tại sảnh để cùng đi ăn sáng là 9h30 sáng. Nhật Hạ rất muốn được ngắm bình minh trên biển, nhưng đêm hôm qua gần 4h sáng cô mới ngủ thì làm sao có thể 5 6 giờ có thế dậy ngắm. Nhật Hạ đã rất tiếc, vì có một số bạn đã dậy sớm cùng nhau ngắm bình minh, trong đó đơn nhiên cũng chẳng có Hạo Thiên, anh cũng ngủ đến hơn 8h30 mới có thể tỉnh giấc.
Nhật Hạ ngồi dưới sảnh nghe mọi người bàn về cảnh bình minh sáng đó mà thật sự ghen tỵ, gương mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối. Nhật Hạ bắt gặp ánh mắt của Hạo Thiên cô cũng chỉ có thể cười trừ, ánh mắt thể hiện rõ sự đáng thương, tiếc nuối. Hạo Thiên cũng chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt và cái nhún vai “ Chịu thôi, đêm qua em thức khuya quá mà.” Nhật Hạ thở dài quay đi.
Minh Tuấn từ trong thang máy bước ra, miệng đã cười toe toét tiến thẳng đến chỗ Nhật Hạ.
“ Chị Hạ, em có quay lại cảnh bình minh cho chị này.”
Nhật Hạ sáng rực con mắt nhìn chiếc điện thoại của cậu trước mặt.
“ Thật không?”
“ Em đùa chị làm gì. Không phải hôm qua chị nói với em là đặc biệt rất muốn cảnh bình minh sao. Còn hẹn em cùng ngắm ấy vậy mà sáng nay chị ngủ đến lúc mặt trời lên luôn rồi.”
Nhật Hạ xấu hổ vì thất hứa.
“ Xin lỗi, tại hôm qua chịthức hơi khuya.”
“ Nhưng đừng lo, người rộng lượng như em, đơn nhiên sẽ quay lại cho chị xem rồi.”
Minh Tuấn chỉnh đến đoạn mặt trời vừa ló dạng đến lúc lên hẳn, vì cậu quay theo chế độ quay nhanh nên chỉ mất vài phút nhưng để quay được hết cả quá trình đó là mất khoảng 15 phút.
Minh Tuấn hí hửng khoe Nhật Hạ đoạn clip, khóe miệng không ngừng kéo lên khi thấy sự hưng phấn trên gương mặt Nhật Hạ.
Mọi người cũng kéo lại gần xem chỉ riêng Hạo Thiên vẫn ngồi yên đó nhìn tất cả, đặc biệt là cậu nhóc đang hí hửng từ nãy giờ kia. Gương mặt anh hình như không được hiền lành cho lắm.
Hạo Thiên đứng dậy, lên tiếng
“ Được rồi. Nếu mọi người hết rồi thì đi thôi, mặt trời sắp lên đỉnh rồi kia, có ai muốn đi ngắm không?”
Cả bọn cười loạn xạ lên, hùa nhau hưởng ứng. Hổn loạn nhưng anh vẫn thấy Nhật Hạ và Minh Tuấn đang cười nói rất vui vẻ, gương mặt cô thể hiện rõ sự cảm động. Hình như còn chia sẽ cilp cho nhau.
Mọi người đến quán hủ tiếu mực để ăn sáng, nhưng lúc gọi món Nhật Hạ và Thanh Linh đã cùng nhau đi mua sữa đậu nành ở quán đối diện, Tuyết Linh gọi món cho tất cả mọi người xong liền nhớ đến Nhật Hạ và Thanh Linh.
“ Còn chị Hạ và chị Linh chưa về. Gọi sau vậy…. hay em gọi hai tô hủ tiếu mực cho 2 chị luôn.”
Vừa nói ra, đã bị Hạo Thiên dặn ngược lại
“ Đợi đi. Nhật Hạ không ăn được mực đâu.”
Mọi người trên bàn đều bất ngờ tập trung ánh mắt nhìn thầy. Hạo Thiên làm ngơ như không có gì, lấy muỗng đũa. Minh Tuấn đột nhiên nhớ lại thắc mắc hỏi
“ Hôm qua ăn hải sản mọi người vẫn gọi món mực, em còn gắp vào cho chị Hạ, sao không nghe chị Hạ nói gì?”
“ Ừm. Nên em ấy đã dừng ăn mọi thứ sau khi ăn miếng mực đó, cả tay cũng đỏ lên sau đó.”
Cả bọn cùng nhớ lại đúng là hôm qua Nhật Hạ ăn rất ít, bọn họ lo vừa ăn vừa nói chuyện cũng không để ý kỹ như thầy, đặc biệt là Minh Tuấn cậu buồn hẳn ra.
Cả bọn cùng nhau ồ lên, gương mặt ai cũng đầy nham hiểm,
“ Đúng là học trò ruột của thầy, cái gì thầy cũng biết.”
Cùng lúc Nhật Hạ cùng Thanh Linh bước vào, cả hai đều thấy không khí đang rất náo nhiệt liền phấn khích ngồi xuống hóng chuyện, Tuyết Linh nhanh miệng quay sang hỏi.
“ Chị Hạ, chị không ăn được mực hả?”
Nhật Hạ có chút bất ngờ, sao nó biết được, ấp úng gật đầu.
“ ừ, sao em biết vậy.”
Cả bọn được dịp ồ lên lần nữa, khiến Nhật Hạ giật mình, vẫn không hiểu chuyện gì.
“ Quả nhiên, Thầy ơi, thế thầy có biết em không ăn được gì không ạ?”
“ Em là đặc biệt dị ứng hủ tiếu nên lát nữa nhịn ăn cho thầy.”
“ Đúng là thiên dị”
Nhật Hạ vẫn chưa hiểu tình hình, hỏi nhỏ Tuyết Linh bên cạnh
“ Mọi người bị sao vậy?”
Tuyết Linh tường thuật cô nghe câu chuyện vừa rồi. Mọi người cũng chỉ lo tập trung vào thầy nên không ai để ý mặt Nhật Hạ đang đỏ ửng lên, cô cúi đầu uống ly sữa mới mua để trấn an tinh thần trước đã. Cứ như vậy không phải quá đáng lắm rồi sao thầy.
Mọi người tấn công Hạo Thiên xong liền trách Nhật Hạ, tại sao không ăn được mà không nói, rồi có bị dị ứng nặng lắm không. Nhật Hạ cười không sao, còn an ủi Minh Tuấn rằng chỉ ăn một ít sẽ không bị dị ứng nhiều nói cậu không cần lo lắng hay có lỗi.
Cả bọn ăn sáng xong cùng nhau kéo lên ngọn hải đăng, chụp hình, ăn uống, nghỉ ngơi đến 3h30 bắt đầu khởi hành về lại Sài Gòn. Cũng đến 6h hơn mọi người mới đặt bánh đến điểm tập trung là nơi học tiếng anh của cả bọn. Mọi người đều mệt lã người, nhưng vì đây là lần cuối cả bọn gặp nhau đông đủ như vậy, nên mọi người đều quyến luyến mà không chịu về. Cuối cùng cũng phải để Hạo Thiên lên tiếng khuyên nhủ bọn trẻ giải tán về nhà nghỉ ngơi.
Mọi người chia tay nhau tạm biệt, hẹn nhau 1 tháng sau gặp lại nhưng ai biết được cái hẹn đó có đông đủ như bây giờ không. Mỗi người đều có công việc riếng của nhau mà, bận rộn là đều dĩ nhiên, không ai biết đây cỏa phải là cuộc hội ngộ cuối cùng của cả bọn hay không.
Cả đám đã lên xe này nọ chỉ thấy thầy vẫn còn chưa có động tĩnh gì là đi về và Nhật Hạ đứng kế bên vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Bọn họ làm gì để yên như vậy, hết người này đến người kia lên tiếng
“ Ủa thầy, thầy không về sao? Thầy đang đợi học trò ruột về chung hả thầy?”
“ Thầy đơn nhiên phải chờ học trò ruột mình an toàn lên xe buýt mới có thể an tâm mà về được chứ. Đúng không thầy!”
“ Không khéo, có phải thầy với Nhật Hạ định đánh lẻ đi đâu đúng không?”
Nhật Hạ kế bên muốn kiếm chỗ nào đó đào mà chui xuống cho rồi. Đang lúc có ý định đó thì nghe âm thanh bên cạnh phát lên còn hoảng hốt hơn
“ Ừ nên mấy đứa về lẹ đi, để hai thầy trò tôi còn đi tiếp, trời tối lắm rồi.”
Nhật Hạ bị bất ngờ mà quay sang ngơ ngác nhìn thầy “ Có hả thầy?”
Thầy chỉ đáp lại ánh mắt cô bằng nụ cười thoáng qua rồi đuổi bọn ồn ào phía trước về. Cả bọn đang nháo nhào cả lên. Mãi đến khi mọi người về rồi, chỉ còn hai thầy trò không khí lúc này mới thật sự ngượng ngùng. Nhật Hạ đang cố gắng suy nghĩ một đề tài nào để nói nhưng chưa kịp đã bị một câu nói của thầy dọa đến xanh mặt.
“ Lên xe, thầy chở em về nhà.”
truyện full

Bình luận truyện Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ Ba Lá
đăng bởi Cỏ Ba Lá

Theo dõi