truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

CHAP 8: CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẾN RỒI

Khi đến nơi đã hơn 11 giờ, chỉ cần đứng ở nơi gửi xe cũng đủ nghe giọng của lớp trẻ bên trong, Nhật Hạ phì cười, Hạo Thiên bất lực.
“ Khi nãy thầy dặn bị hơi bị thừa rồi phải không?”
Hạo Thiên nghiêm giọng lên tiếng phía sau cả đám nhoi nhoi lên tiếng, cả bọn im lặng đúng 3s liền nháo nhào lên lại chẳng quan tâm câu nói thầy, ai cũng đang bận làm nhiệm vụ của mình.
“ Thầy ơi, thầy biết nhóm than không? Anh Minh nhóm nãy giờ chả được miếng lửa nào. Toàn tốn giấy, củi.”
Hoàng Minh đang hì hục nhóm lửa ngẩn mặt cay đắng nhìn Tuyết Linh không làm chỉ biết nói trước mặt
“ Em gái, em có giỏi thì nhóm thử đi. Nhóm không được anh mày cho mày biết lễ độ.”
“ Khi nãy không phải anh giành sao? Chị Linh nói để chị nhóm cho anh không chịu”
Nhật Hạ vừa đến đã bị kéo sang nơi chuẩn bị thức ăn.
“ Qua đây xếp thức ăn ra nè chị. Đừng đứng bên đó coi chừng hứng bão đạn từ cặp đôi nhóm bếp đó.”
Nhật Hạ nhìn vẻ mặt Ngân Hoài – bằng tuổi Tuyết Lình – đầy mệt mõi, vừa làm vừa nói
“ Chị không biết đâu hai người đấy nãy giờ cãi lộn ầm đùng, gì mà phải nhóm thế này, để củi thế kia, phải bắt lửa thế này, người làm người nói, cải qua cải lại cuối cùng chả được tí lửa nào. Mệt mõi vô cùng.”
Nhật Hạ nhìn sang bên đó thật sự vẫn đang gây nhau chỉ có thầy đang cậm cụi nhóm lửa. Nhật Hạ liền gật đầu đồng ý
“ Thế sao để hai người đó ở chung làm gì?”
“ Em chã biết tự nhiên vòng vòng sau lát hai người đó lại chung mộ chỗ. Ak mà bài của chị ổn chưa?”
Nhật Hạ thoải mái gật đầu
“ Ừ, xong rồi. May là vẫn kịp nộp bài đúng dead.”
“ Vậy là tốt rồi. Mà chị, nhà thầy có gì thú vị không?”
Nhật Hạ nhớ lại căn phòng đầy sách và nhìn con người đang cấm cúi bắt lửa, nhẹ nhàng lắc đầu
“ Em có thể hình dung căn phòng không có gì ngoài sách.”
“ Đúng là với thầy quá còn gì.”
Khoảng 30 phút sau, mọi thứ đều xong, liều được dựng xong, thức ăn đang được nướng, nước uống đã được dọn ra, trái cây được trình bày trên dĩa, mọi người đang dần ngồi vòng tròn bên nhau tâm sự trời nắng rồi. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đại dương hay sa mạc đều được đưa vào nói. Nhìn khung cảnh mọi người ngồi bên nhau cùng nói chuyện cùng trêu chọc rồi cùng cười ồ lên. Hạo Thiên nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thán với chút hưởng thụ và sự tiếc nuối
“ Nhìn mấy đứa như thế này, đáng quý thật đó. Ghi nhớ thật kỹ những giây phút này đi để sau này các em sẽ biết nó quý báu thế nào.”
Câu nói deep thế mà bọn nhoi đó vẫn không thể deep được còn tranh nhau nhận công
“ Thấy chưa, em nói đi chơi với nhiều đi mấy anh chị không chịu, cứ bảo bận này nọ. Nghe thầy nói chưa?”
“ M là đứa hay hủy kèo nhất đó. Đứa nào đòi đi uống nước rồi cuối cùng hủy vì bài quá nhiều.”
“ Mấy đứa phải cảm ơn anh vì đã cố gắng sắp xếp, an bài, cứng rắng với mọi hành động có ý định hủy kèo, mới có chuyến đi này cho tụi bây.”
“ Đấy, nghe chưa. Ổng là người duyệt kèo cuối cùng đấy. Thứ 7 đi tối thứ 5 ổng mới đuyệt được lịch. Đáng sợ.”
“ Phải nói đến công em chứ, nhờ em chọn địa điểm này mà.”
“ Còn em chọn thời gian nè.”
Vân vân và vân. Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu mỉn cười. Cuộc tranh luận chả có người thắng chỉ có ai cũng mất sức vì nói quá nhiều thôi. Ăn uống no nê xong, cả bọn lăng ra người nằm người ngồi với cây giutar của Hoàng Minh được mọi người sử dụng triệt để, ca hát cả buổi. Và đơn nhiên cơ hội như thế này giọng ca vàng của thầy sẽ được khai phá. Nhưng chỉ sau một bài giọng ca ấy được lấp đất trở lại không ai dám khai phá nữa. Cả bọn phải cố gắng nhìn cười để giữ chút sỉ diện cho người thầy này.
Rồi đi tìm mật thư được tổ chức bởi thầy và chị Linh. Người thắng cuộc là Duy Tú – người con trai được cho là ít nói nhất – sự thật là chưa dò ra tần số thích hợp chứ dò được rồi Duy Tú nói tới sáng cũng vẫn còn sức. Phần thưởng là sách và sách. Cả bọn phải cười phá lên vì đây là người rất ghét sách nhất trong lớp. Duy Tú cười không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn thầy
“ Đổi được không thầy?”
“ Đọc không được sót một chữ nghe chưa?”
Duy Tú sắp khóc đến nơi, nhưng mọi người lại đến sấp ngất trước mặt.
Trời bắt đầu tắt nắng, mọi người cũng dần thu dọn đồ đạc. Hạo Thiên đang giúp Nhật Hạ nhặt rác xung quanh. Vì Nhật Hạ cứ mãi dán mặt xuống đất để tìm rác nên cô cứ lủi đi không nhìn trước sau. Và chắc chắn không lâu sau đó, sẽ nghe tiếng la Á xuất hiện từ cô. Đơn nhiên là đụng đầu vào thân cây, rồi còn bị ngã phịch xuống đất.
Mọi người đều dừng hành động lại quay sang nên phát ra tiếng la. Đã thấy Nhật Hạ đang ngồi dậy với hai cánh tay đều đặt trên trán và thấy Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh cố xem trán cô.
“ Chị Hạ, chị không sao chứ?”
Nhật Hạ vẫy tay ra hiệu không sao, đưa mắt nhìn về phía mọi người, ngại ngùng lên tiếng
“ Chị không sao. Chỉ là va trúng cái cây to đùng trước mặt này. Không sao đâu. Mọi người cứ làm tiếp tục đi.”
Minh Tuấn đã đến trước mặt Nhật Hạ xem vết đỏ trên trán
“ Không nhẹ nha. Chị chườm đá đi. Không là nó sưng to lên đó. Để em lấy đá cho chị.”
Minh Tuấn vừa nói xong đinh quay đi lấy đá đã thấy thầy đang gói viên đá trên tay vào chiếc khăn tay rồi. Minh Tuấn lúc nãy còn thấy thầy ở trước mặt Nhật Hạ. Minh Tuấn khó hiểu gãi đầu
“ Ủa thầy lấy nhanh vậy? Em vừa thấy thầy đứng đây mà.”
“ Em đi làm việc của mình đi kẻo muộn giờ. Thầy ở đây lo cho Nhật Hạ được rồi.”
Rồi thầy nói lớn với mọi người đang ở xung quanh.
“ Mấy đứa cứ thu dọn đi. Nhật Hạ không sao.”
Cả bọn đành giải tán. Hạo Thiên nhẹ nhàng dùng khăn chườm lạnh cho cô. Vừa đụng vào Nhật Hạ đã giật mình mà rùng mình né ra. Bị Hạo Thiên dùng tay phía sau đầu cố định lại.
“ Một là ngồi yên, hai là mai trán em sẽ sưng lên như cá la hán.”
Nhật Hạ bị ánh mắt nghiêm khắc có cả sự giận dữ làm cho sợ, đôi mắt ngắm lệ cố gắng nhẵn nhịn người trước mặt không tránh né hay gây ra tiếng động gì. Nhưng hình như thầy đang gần cô quá thì phải, chỉ cần ngước lên là có thể cảm nhận được phảng phất hơi thở thầy rồi, khiến cô nóng mặt đến không dám thở. Đã vậy, Hạo Thiên còn tay thì chườm đá, tay kia thì kiểm tra có bớt không? Đôi mắt đặt hẳn trọng tâm vào trán cô, khiến anh không nhận ra tư thế cả hai có chút mờ ám.
Đến khi Nhật Hạ sắp không nhịn thở được nữa rồi. Nhật Hạ bối rối đẩy người thầy ra. Tự tay mình chườm trán, đỏ mặt ấp úng nói
“ Cái này… em.. tự là..m được. Em không sao rồi. Thầy cứ dọn rác tiếp đi.”
Nhật Hạ nói xong quay quay hẳn người cố gắng đứng dạy ra vẻ không sao tiếp tục làm việc. Thật ra cô đang cố hít chút không khí lấy lại chút bình tĩnh nữa.
Hạo Thiên bắt ngờ bị cô đẩy ra, 5s sau liền nhận ra cả hai có hơi gần quá. Anh cũng xoay người đứng dậy nhưng vừa xoay qua đã thấy cả lớp hình như đã nhìn lâu lắm rồi. Thấy Hạo Thiên xoay người lại liền giả bộ quay đi làm việc như không có gì. Hạo Thiên thở dài tự mắng bản thân sốt sắng quá làm gì. Con bé không sao. Chỉ có mày là có sao.
truyện full

Bình luận truyện Thanh Xuân Em Bắt Đầu Là Khi Gặp Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cỏ Ba Lá
đăng bởi Cỏ Ba Lá

Theo dõi