truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh xuân là em

Thanh xuân là em

Chương 1

Thanh xuân, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng với cô, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất, đen tối nhất . Suốt chín năm qua cô ngu ngốc chạy theo hắn, ngu ngốc đánh đổi tất cả chỉ mong được một cái liếc nhìn của hắn, đến cuối cùng ngay cả khi đang thoi thóp những hơi thở mong manh còn sót lại hắn cũng chẳng lấy một sự thương tiếc.
Ra đi ở tuổi 25 để lại trong cô rất nhiều tiếc nuối. Tình yêu, chạy theo bóng hình thương nhớ suốt chín năm trời đến cuối cùng lại phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Gia đình, người mẹ vì cô mà hi sinh tất cả cô vẫn chưa lần nào báo đáp . Bạn bè, người thật lòng cô lại xua đuổi, kẻ luôn xu nịnh lợi dụng, cô lại đem lòng tin tưởng…
-Ha. Nếu, nếu được trở lại. Tôi sẽ sống cho chính mình, sẽ chẳng để mình đau mà ngu ngốc đến vậy. Nếu được trở lại, tôi sẽ từ bỏ cậu, sẽ để cậu tự do. Ha, giá mà đượ..c...
Vãn Ái giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi. Mồ hồi tuôn như suối khiến mái tóc nâu vàng se bết lại. Cô mệt nhoài ngồi dậy không khỏi ngáp ngắn ngáp dài, bên tai vang lên giọng nữ dịu hiền
-Tiểu Ái, nhanh lên mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi này!
Đôi mắt nhắm nghiền vì ngái ngủ bỗng giật nảy mà mở to. Giọng nói này, giọng nói này là của Hoàng Liễu, là mẹ cô. Cô tức tốc mở toang cửa phòng chạy thẳng xuống nhà, mò tìm chủ nhân của giọng nói ấy.
Đôi mắt nâu trong trẻo bỗng đỏ ngàu, nước mắt từ hốc mắt cứ vậy mà trào ra.
-M…Mẹ ơi!
Cô mếu máo gọi khiến Hoàng Liễu bối rối vô cùng. Mặt trời mọc hướng Tây rồi hay sao mà đứa con gái "hào cường" của bà lại òa khóc thế này.
-S…sao vậy? Ai bắt nạt con sao? Nói mẹ nghe, mẹ không để yên đâu.
Càng nói cô lại càng gào lên khiến bà chẳng thể thốt lên lời nào nữa, chỉ vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò này mà vỗ về.
-Mẹ, con nhớ mẹ lắm, hức. Mẹ, mẹ không được bỏ con nữa đâu đấy.
Vãn Ái vừa khóc vừa nói khiến đầu óc Hoàng Liễu cứ quay như chong chóng. Bà có bỏ cô hồi nào chứ, mới hôm qua còn ngồi đợi cô đến hơn 12giờ mà. Hay tại hôm qua lớn tiếng với cô quá nên cô hồ đồ rồi.
Phải dỗ dành một hồi Vãn Ái mới ngưng khóc, tiếc nuối rời khỏi vòng tay mẹ mà lên phòng. Nhìn mình trong gương khiến cô hốt hoảng vô cùng. Cô sờ tay lên vùng bụng trắng nõn.
-Không….Không có vết sẹo? Ha, cái, cái gì vậy chứ?
Cô vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn. Dãy kí tự hiển thị càng khiến cô sợ hãi hơn.
“Ngày 16 tháng 2 năm 2021”
-Đ…Đây là tám năm trước. Mình, mình bây giờ là 17 tuổi? Vãn Ái yếu ớt tự thoại
-17 tuổi, 17 tuổi….
Cô cứ lẩm bẩm con số ấy rồi vội vàng lật laptop ra. Những thông báo hiện ra lại một lần nữa khiến cô như muốn gào khóc. Trên confession trường là một loạt bức ảnh của cô cùng dòng những caption đọc mà muốn ứa máu. Tất cả, tất cả là lời tỏ tình của cô dành cho một bạn học, kẻ mà cô theo đuổi suốt chín năm qua, Hình Minh Quân.
Cô gập laptop xuống. Đôi mắt bất thần mệt mỏi nhắm chặt. Đôi tay nhỏ run rẩy bám lấy gấu áo bất lực.Trong lòng não nề vô cùng.
Nhìn mình trong gương một lần nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong trẻo đã vương nhiều sầu bi, nhìn vào dáng người ngỏ bé đã từng bị giày vò đến chết. Khuôn mặt nhỏ một lần nữa nhăn lại. Giọt nước mắt lần nữa lại chảy dài trên gò má cô. Cô khóc, khóc vì tại sao lại hành hạ bản thân mình đến thế, tại sao lại khiến mình đau đớn nhiều đến thế, chỉ vì một kẻ không ra gì….
Cố điều tiết lại cảm xúc, cô trở xuống nhà với bộ đồng phục học sinh xinh xắn. Quay lại tuổi 17 khiến cô vô cùng hoang mang nếu không muốn nói là sợ hãi.
-Vậy là mình đã sống lại? Nhưng chẳng phải mình đang ở phòng mổ, v..và mình bị...Haizz,Sao mình lại ở đây? Ở tuổi 17?. Cô cắn mạnh chiếc thìa gỗ mà nghiền ngẫm.
Thấy con gái mình cư xử khác lạ làm Hoàng Liễu không khỏi lo lắng
-Tiểu Ái à, con sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
Câu nói này của bà đã kéo cô khỏi mớ câu hỏi cứ quay quanh trong đầu. Nhận thấy mình đang cư xử bất bình thường cô liền mỉm cười chấn an mẹ. Dù vẫn đang hoang mang nhưng mẹ đang ở đây và cô hạnh phúc vì điều đó. So với hình ảnh lúc nào cũng dàn dụa nước mắt của bà trước kia thì bây giờ đã là quá tốt rồi.
-Mẹ, hôm qua con đã đi đâu? Cô gặng hỏi một câu, cố gắng xua đi cảm giác bất an của bà.
-Ừm, con bảo đi dự tiệc gì đó mà trường tổ chức. Con đã đi cùng một nhóm bạn. Sao đấy?
-Ừm, dạ không sao. Con chỉ hỏi vậy thôi!
Nếu như cô nhớ không lầm thì hôm qua cô được mời bởi Vân Liên, cô bạn cùng lớp và cũng là lần tỏ tình 76 của cô với Hình Minh Quân.
“M* kiếp” Cô rủa thầm một câu sau khi tưởng tượng ra những hành động của bản thân tối qua.
Cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn người mẹ hiền hậu của mình một lần nữa. Những hình ảnh kinh khủng của kiếp trước một lần nữa lại tràn về tâm trí cô.
-Vậy là đã sống lại thật sao?

Bình luận truyện Thanh xuân là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi