truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh xuân là em

Thanh xuân là em

Chương 3

Lý Hiển Triết chậm rãi bước đến dãy bàn phía cuối hàng gần cửa sổ, bên cạnh còn có một cô bạn đang gục đầu bất động. Dáng vóc gầy gò này hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Xem xét một hồi, cậu đưa ra nhận định đây là “Vãn Ái” mà cô giáo chủ nhiệm nói.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần khiến cho lồng ngực Vãn Ái như muốn vỡ ra. Cô cứ cúi gằm mặt xuống bàn né tránh nhưng không được.
-Xin chào! Mình là Lý Hiển Triết, là học sinh mới. Mình ngồi ở đây được chứ?
Giọng nói vang lên khiến tim cô càng thót lên, nếu không phải sáng nay hồ đồ mà bám chặt tay cậu ta thì giờ cô đâu có khổ sở như vậy.
Thấy người đối diện vẫn không có động thái gì, Lý Hiển Triết tùy tiện ngồi xuống nhưng vẫn không quên câu hỏi
-Mình ngồi ở đây được ch…
-Được!
Câu nói cộc lốc cắt ngang làm cậu có chút sửng sốt tự hỏi bản thân đã làm gì phật ý người bên cạnh.
-Các em mở sách giáo khoa trang 17 bài 3 phần 2.
Câu nói vừa dứt cả lớp liền “chuyển động”. Lý Hiển Triết ái ngại nhìn sang người bên cạnh nãy giờ vẫn án binh bất động mà dè chừng
-Ừm…Cậu có thể cho tôi mượ..n
Quyển sách dày bịch hiện ra ngay trước mặt cậu theo một cách…hách dịch nhất. Tuy hơi ngỡ ngàng trước hành động của cô nàng nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lấy, dù sao có còn hơn không.
Tưởng rằng đã có thể yên ổn mà tránh né nhưng duyên phận lại không để cô như vậy.
-Bạn học Vãn Ái có thể đọc cho tôi được không?
Giọng nói chói tai của cô giáo vọng đến tai cô, có lẽ cô đã gây “ấn tượng” với việc gục mặt xuống bàn hồi lâu.
Tưởng cô không nghe thấy Lý Hiển Triết tốt bụng lay vai cô nào ngờ làm cô giật mình mà ngã ngửa ra ghế.
Cả lớp quay lại nhìn cô, kẻ cười cợt, kẻ khinh miệt khiến cô chau mày khó chịu. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang bực bội khiến Lý Hiển Triết bất giác mà chột dạ.
Mái tóc dài vàng nâu xoăn tít, đôi mắt màu hạt dẻ trong trẻo hiền lành,…
“Quen quá”
Kết thúc màn đọc bài quá là lủng củng của mình, Vãn Ái như kiệt sức mà ngồi thụp xuống. Tưởng rằng có thể yên ổn mà tận hưởng yên bình nào ngờ cô lại bắt gặp ánh nhìn đăm chiêu của Lý Hiển Triết, cỏ vẻ cậu ta đã ngộ đã ra điều gì.
Ngay khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô cậu ta reo lên
-A!!! Là cô! Cô gái sáng nay.
Cả lớp lại quay xuống nhìn họ một lần nữa. Mặc dù người nói là Lý Hiển Triết nhưng tất cả lại dồn tâm điểm về cô, khiến cô vừa tức cười vừa tức giận, nếu cậu ta không có gương mặt ngon lành thì lấy đâu ra sức ảnh hưởng này chứ.
-Cả lớp trật tự! Tập trung vào bài.
Liếc ánh nhìn xéo xắt về phía cuối lớp, bà giáo chán nản quay nên vạch từng hàng chữ nên bảng.
Còn cô thì không chịu được cái cảm xúc ngột ngạt này liền bực bội quay sang kẻ bên cạnh
-Vâng! Giờ thì hãy tập trung vào bài đi
Cô gằn từng chữ cảnh cáo nhưng có vẻ lại như không với kẻ đối diện. Nhìn vào đôi măt hớn hở này của cậu không khỏi khiến cô tự hỏi một câu “thằng này bị cái gì vậy chứ?”. Trước mặt một thằng nhóc kém mình 8 tuổi, cô lại có thể lúng túng mà bất giác lùi người ra sau mà đỏ mặt.
-Đúng là cô mà! Trời! Tôi không nghĩ là mình l….
Câu nói chưa ra hết nhưng cậu lại được một màn dò nhìn của cả lớp, còn cô chỉ biết gục mặt xuống mà bất lực, “thằng này đúng kiểu ăn to nói nói lớn chuẩn nghĩa đen mà”, cô đã an ủi bản thân mình như thế đấy.
Tiết học trôi qua làm đầu cô quay mòng mòng, đôi tai như ù đi. Cố gắng len qua cửa lớp ngột ngạt, cô như trút được tảng đá nặng trong lòng, thở phào mà thả bộ trên dãy hành lang.
Dừng lại tại cuối đường, một chỗ khá vắng vẻ cô mở confession trường một lần nữa, dán con mắt vào dòng caption và những comment, cô thở hắt ra một cái.
Cất chiếc điện thoại lại túi áo. Thong thả đến cửa lớp 11B, cô nhẹ nhàng bước vào. Đưa ánh nhìn khinh miệt vào cô bạn đang cười đùa với một đám người khác
-Hàm Vi Phương
Cô gái được gọi liền quay mặt lại, nhận ra Vãn Ái cô ta liền hớn hở chạy đến như thân thuộc. Trái với thái độ niềm nở của Hàm Vi Phương, Vãn Ái lại rất lạnh lùng, nhất cử nhất động đều như phòng thủ
-Ra ngoài nói chuyện.
Cô cứ vậy mà ra lệnh khiến Hàm Vi Phương có chút bỡ ngỡ, kẻ luôn bị mình dắt mũi hôm nay bỗng lên giọng khiến cô ta không khỏi bàng hoàng
-Tiểu Ái à, cậu sao thế hay h….
-Xóa nó đi!
Vãn Ái chặn đứng câu nói của Hàm Vi Phương làm cô ta trợn mắt lên nhìn, hoặc là đe dọa, hoặc là bất ngờ.
Vãn Ái vẫn ung dung đứng trước mặt, ánh nhìn lãnh khốc khiến Hàm Vi Phương bất giác lùi ra sau một bước
-C…Cậu đang nói cái gì vậy chứ?

truyện

Bình luận truyện Thanh xuân là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi