truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh xuân là em

Thanh xuân là em

Chương 4

Vãn Ái nhìn thẳng đôi mắt ái ngại của Hàm Vi Phương mà nhếch mép khinh bỉ.
-Có ai nói với cô rằng bản mặt giả tạo này của cô rất tởm chưa?
Câu nói này khiến Hàm Vi Phương tức giận đến đỉnh điểm, từ trước đến nay chưa ai từng dám lên mặt với cô ta như thế, chưa kể đây còn là kẻ luôn bị cô ta dắt mũi, lợi dụng
-Vãn Ái, cậu đừng có mà quá đáng!
Hàm Vi Phương như gào lên. Nhưng xung quanh vẫn còn nhiều người nên trong chất giọng vẫn có sự mạnh nhẹ nhất định.
Vãn Ái thì ngược lại, không những rất bình tĩnh mà còn vô cùng điềm nhiên, nét mặt lạnh lùng không đổi từ tốn nói:
-Tôi cho cô 2 ngày. Trong 2 ngày đấy phải xóa bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến tôi ở bất cứ đâu. Bằng không, cô sẽ có nhiều thứ mới mẻ đấy.
Hàm Vi Phương nghe xong câu này trong lòng ba phần bất ngờ, bảy phần sợ hãi nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình ổn, khóe môi cong lên móc mỉa
-Ha, vậy là sợ rồi sao? Sau tất cả những trò ngu ngốc của cậu làm ra thì giờ cậu ở đây và ép tôi phải chịu trách nhiệm? Chính cậu đã đồng ý cho tôi post chúng lê…
Chát!
Hàm Vi Phương cảm thấy má phải tê rát, bên tai còn ù đi. Cô ta chính là sợ nhất việc mất thể diện vậy mà Vãn Ái lại dám đánh cô ta ở chỗ đông người như này.
Âm thanh vang lên làm mọi người xung quanh đều dừng lại mà bàn tán. Ai lấy cũng bất ngờ khi đứa luôn chỉ biết theo đuôi người khác như Vãn Ái hôm nay lại dám đánh người, lại còn là người trong “hội”.
Hàm Vi Phương đã ý thức được mình đã bị hạ nhục nhưng vẫn không muốn động tay động chân. Cô ta ngước mắt lên nhìn Vãn Ái, trong ánh nhìn thể hiện rõ ràng sự tức giận tột cùng như muốn lao đến cắn xé người trước mặt.
Vãn Ái lại như không, cô vẫn đứng trước mặt cô ta, vẫn lạnh lùng mà cất giọng
-2 ngày.
Sau đó lướt qua người khiến Hàm Vi Phương chỉ hận không thể tróc sạch mái tóc dài kia của cô.
Vãn Ái trở lại lớp học, nhiều người lại bắt đầu bàn tán, số khác thì chỉ trỏ, soi mói,…nhưng cô không quan tâm điều đó.
Để tâm hồn mình rơi vào cảnh vật phía ngoài cửa sổ. Cô đăm chiêu nhìn vào một khoảng vô định. Cô biết, nếu chỉ nói suông với Hàm Vi Phương thì làm gì có chuyện cô ta sẽ xóa nhưng bức ảnh đó. Nếu muốn thì cô phải đến cái nơi bẩn thỉu kia mà hành động, chỉ có như vậy mới có thể uy hiếp được cô ta.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ở giữa sân bay ồn ào, náo nhiệt một chàng trai với dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh hơi hướng châu Âu trông vô cùng cuốn hút. Anh kéo theo một chiếc va li, ở trên còn một túi đồ khá lớn. Đứng ở hàng ghế chờ, anh rút chiếc điện thoại trong túi, bấm số
-Dì Liễu, cháu đang ở sân bay rồi. Có thể sẽ về vào ngày mai.
Giọng nói trầm ấm, trưởng thành. Nghe thực sự rất quyến rũ
Bên kia vang lên một giọng nữ khả ái, mời chào
-Ôi trời! Phi đấy à? Nao về thì gọi dì, dì ra đón.
Kết thúc cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn có 23 giây. Chàng trai khẽ tháo cặp kính râm xuống để lộ đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm. Ngước lên nhìn nền trời xanh cao rồi nở một nụ cười nhẹ
-Lần này anh sẽ không để mất em nữa đâu, tiểu Ái!
----------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Liễu đang vội vã với cả đống giấy tờ trên bàn, đầu óc cứ ong ong suốt từ sáng đến giờ, lại vừa nhận được cuộc gọi của sếp báo có cuộc họp làm bà càng mệt mỏi hơn nữa. Hôm nay lẽ ra bà có thể đã về nhà sớm, nấu một bữa cơm cùng ăn với con gái, rồi hai mẹ con sẽ cùng xem phim hay skincare gì đấy, ấy vậy mà giờ tự nhiên lại xuất hiện một cuộc họp.
Bà chán nản lôi chiếc điện thoại trong túi sách, định bấm số gọi con gái thì tin nhắn vang lên
“Tối nay ăn ngoài nhé mẹ! Tầm 9h được không?”
Tin nhắn của “Con gái yêu” hiện ra như sức mạnh đánh lui sự mệt mỏi của bà. Đôi mắt như sắp nhắm ghiền bỗng chốc mở to mà hớn hở. Hoàng Liễu vội vàng nhập tin nhắn, trên môi còn có nụ cười mãn nguyện vô cùng
“Được! Hôm nay mẹ về muộn một chút. Con đặt bàn nhé!
“Vâng”
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vãn Ái đút chiếc điện thoại vào balo. Cô mở cửa tủ chọn lấy một bộ quần áo gọn gàng nhất có thể, nhưng cũng mang theo một chiếc váy đen đi kèm. Đứng trước gương, cô cột cao mái tóc dài, trang điểm đậm một chút rồi chạy xuống nhà, vội vội vàng vàng xỏ chiếc giày thể thao đã sờn cũ. Rồi chạy khỏi nhà với chiếc balo đen khá to.
Trong balo ngoài chiếc váy đen thì còn có máy ảnh, ghi âm, rồi nước hoa rồi son phấn. Bước ra khỏi nhà cô còn lầm bầm một câu
-Chỉ còn cách này thôi!

Bình luận truyện Thanh xuân là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi