truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thanh xuân là em

Thanh xuân là em

Chương 8

Hoàng Liễu bước vào căn nhà tối trống không mang cùng chút ngạc nhiên. Theo dự định thì bà sẽ cùng con gái đi ăn, nhưng giờ trong nhà lại chẳng có ai cả
“Mẹ ra quán Mi casa đường 7 nhé. Con có đặt bàn rồi! Nhanh nhé, con đợi!”
Dòng tin nhắn hiển thị làm bà thở phào một cái.
“Ra là đã đến trước rồi”, bà tự thoại rồi bước lên nhà. Nhanh chóng tắm rửa, trang điểm, chọn lấy một bộ set nâu dịu dàng rồi bước xuống nhà.
8 giờ 57 phút
Hoàng Liễu ngồi trong xe chạy đến đường 7, vừa đi bà còn nghe giới thiệu về quán ăn con gái mình chọn.
“Mi casa, một quán ăn xây dựng theo phong cách hoàng gia châu Âu…”
----------------------------------------------------------------------
Vãn Ái sợ hãi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Doãn Kì Phong nhưng không được
-M* kiếp! Buông ra!.Cô gào lên đến lệch cả giọng.
Trái với thái độ hoảng loạn của cô, Doãn Kì Phong lại cười như điên dại. Hắn dồn cô vào tường, liên tục cắn mút khuôn cổ trắng nõn
-Chẳng phải em sẽ cho tôi “hơn” sao? Định thất hứa sao?
Vãn Ái sợ hãi không thốt lên lời, cảnh tượng kiếp trước lại tràn về khiến cô càng hoảng sợ. Cố vùng vẫy khỏi đôi tay thô ráp đang nắm chặt lấy tay mình nhưng vô vọng.
Doãn Kì Phong thấy con mồi trước mặt không yên thân liền tức giận đấm vào bụng Vãn Ái một cái đau điếng.
Cơn đau truyền tới khiến cổ họng Vãn Ái như nghẹn lại, cả việc hít thở cũng khó khăn, mọi hành động phản kháng đều như cọng bún thiu, không chút sức lực.
Doãn Kì Phong tiếp tục tiến đến, hắn thô bạo kéo thẳng chiếc váy từ khoảng lưng hở xuống.
Đôi tay đang mon men chạm vào cặp ngực đẫy đà, bỗng bị một lực kéo giật ra sau, đi cùng là một cú đấm đến choáng váng đầu óc. Trong lờ mờ hắn thấy một thân ảnh cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng và nắm đấm siết chặt vương chút máu.
“A..ai, là ai chứ?”
--------------------------------------------------------------------------
-Ôi, lâu lắm mới thấy đến chỗ chị đấy oắt con! Dạo này ở ẩn hả?
Người phụ nữ ăn mặc hở hang đứng trước mặt Lý Hiển Triết, giọng điệu hân hoan lộ rõ
-Tại nhớ chị thôi, chị Mai!
Lý Hiển Triết bước đến gần Ninh Mai, kéo điếu thuốc hút dở ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, chặn lại khói thuốc bằng một nụ hôn nhẹ.
Ninh Mai nhìn thằng nhóc kém mình gần một vòng con giáp mà nhếch môi trêu ghẹo
-Dạo này đàn ông gớm nhỉ? Hay bắt được em nào rồi?
-Có ai đâu? Haha, dạo này quán có hàng mới chứ?
-Có! Chắc chắn chiều lòng Lý thiếu đây! Haha
-Vậy thì còn gì bằng!
Hai người trò chuyện một hồi thì vọng đến một tiếng hét
“M* kiếp! Buông ra”
Ninh Mai nghe thấy thì chán nản vô cùng
-Chắc lại vụ ẩu đả của đứa nào đấy. M* kiếp! Lúc nào cũng kiếm chuyện ở đây. Nào, vào đi.
Dứt câu Ninh Mai liền quay lưng bước vào nhưng Lý Hiển Triết lại đứng lặng một hồi. Cậu thấy giọng nói đó rất quen, quen lắm
“hình như đã từng gặp ở đâu rồi…”. Lý Hiển Triết định quay bước bỏ vào thì lại vọng đến một giọng nam gào lên, khiến cậu tò mò vô cùng. Mấy chuyện “qua lại” này vốn rất bình thường với cậu nhưng hôm nay đột nhiên lại có hứng thú kì lạ
Lý Hiển Triết men theo tiếng động vẳng đến một con hẻm tối. Ở góc không xa, cậu thấy một nam một nữ đang quấn lấy nhau. Thấy mình đã lắm chuyện toan quay bước bỏ đi liền bị hành động của nam nhân kia kéo lại.
Hắn đấm mạnh vào bụng của cô gái rồi mạnh bạo kéo áo. Lý Hiển Triết nhăn mày khó chịu nhìn vào, chẳng có mối quan hệ nào lại như thế này cả, hoặc là bạo hành, hoặc là xâm hại.
Trong ánh đèn mập mờ của hai dãy nhà, cậu chẳng nhìn rõ hai người trước mặt là ai nhưng vẫn bước đến, giận dữ kéo tay nam nhân ra, còn tặng hắn một cú đấm trời giáng.
Quay lại với cô gái gần như bất tỉnh sau lưng mình, cậu vén mái tóc nâu vàng rối bù lộ ra khuôn mặt sợ hãi không còn giọt máu.
-Này, cô ổn chứ? Này!
Nghe tiếng gọi vẳng bên tai, Vãn Ái từ từ mở mắt cố định hình người trước mặt là ai. Cô lờ mờ nhận ra không phải Doãn Kì Phong thấy rất nhẹ nhõm.
-Này! Cô ơi, đừng chết ở đây chứ?
Lý Hiển Triết lay lay người Vãn Ái khiến cô bật ra một tiếng rít nhẹ đau đớn.
Tuy không bị hành hạ như Doãn Kì Phong nhưng bị như vậy thì cũng chẳng yên thân
-T…Tôi ổn!
Giọng nói yếu ớt vang lên làm Lý Hiển Triết khựng lại, lần này thì không nhầm lẫn gì nữa, “Là cô ấy”
Vãn Ái vươn mình giữ chặt cánh tay Lý Hiển Triết làm điểm tựa khó khăn đứng dậy.
Lý Hiển Triết cũng nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, kéo tay cô vắt lên vai mình, tay còn lại giữ eo giúp cô đứng vững. Cứ như vậy họ tựa vào nhau bước ra đường chính.
Ánh đèn đường sáng chói làm con mắt Vãn Ái nheo lại, cô đã dần tỉnh rồi. Tính quay sang cảm ơn liền bị khuôn mặt người bên cạnh làm cho giật mình
“L…Là cậu ta!”

Bình luận truyện Thanh xuân là em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Aurora
đăng bởi Aurora

Theo dõi