Thanh Xuân Lỡ Đánh Mất Người Ấy

Tặng tôi con tim này làm kỉ niệm
Tình yêu này bất cứ khi nào em mở ra vẫn luôn thuần khiết
Có tôi bên cạnh bao đắng cay cũng hóa ngọt bùi
Mở mắt ra em sẽ nhìn thấy tương lai trải dài
...
Ước mơ của tôi chỉ trọn vẹn khi có lời chúc phúc của em
Dẫu bao sóng gió tôi vẫn dũng cảm tiến bước
Tình yêu của ta khắc ghi trong cuốn lưu bút thanh xuân

Ai trong thanh xuân mà không có người ấy? Trong thanh xuân của cô người ấy in đậm, rõ mồn một,từng nụ cười từng khoảnh khắc đều như những nét bút đậm ghi vào trí nhớ. Thanh xuân ấy của cô đơn thuần mà đẹp đẽ.
Bây giờ là đầu hè, bắt đầu có cái hương vị quen thuộc, có tiếng râm ran của ve, có màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, có từng hàng liễu xanh rủ xuống bên hồ. Nhưng hè này..không có người ấy!Đã bao mùa hè qua mà không có người ấy rồi?
Cô đã trưởng thành, đã có công ăn việc làm, đã có nửa kia của cuộc đời.Hiện tai cô đang đứng ở dưới gốc phượng của ngôi trường cấp ba năm nào. Trong lòng lại hiện lên một cảm xúc khó diễn đạt. Vụt! Một cơn gió nhẹ khẽ tổi qua giống như một thứ gì đó rất quen thuộc.
Trước mắt cô một thước phim đen trắng hiện ra, hình ảnh cô của năm cấp ba có trong đó. Lúc đầu hình ảnh ấy có chút nhòe nhòe, có chút khó coi nhưng sau đó nó hiện lên trong mắt cô vô cùng đậm nét màu sắc từ đen trắng sang màu sắc chân thực hơn. Cô lúc ấy khác bây giờ, làn da có hơi đen , tóc cột đuôi ngựa truyền thống gọn gàng không phải là mái tóc dài như hiện giờ, mắt đeo kính cận, đòng phục gọn gàng. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là cô để tóc mái kiểu chó gặm điều này có liên quan đến người ấy.
Người ấy là học sinh cá biệt trong lớp, khuôn mặt tuấn tú khiến nhiều cô gái trong trường yêu thích.Tuy nhiên, học lực của anh lại không nổi trội luôn luôn chỉ xếp ở xấp xỉ cuối lớp, lâu lâu mói ngoi lên giữa lớp. Cô và anh giống như không đội trời chung lúc đó. Anh luôn luôn trêu trọc cô, luôn kiến cô tức giận sau đó cười một trận vui vẻ.
- Lần này môn Văn của bạn Bắc Thượng quá kém, em sao lại có thể lười học đến vậy? Em bị điểm mà mặt mũi của em vẫn còn tươi cười là sao?
Anh vẫn là khuôn mặt ấy có chút lâng câng, có chút kiêu ngạo mà trả lời không cần suy nghĩ:
- Thầy à, thầy nhắc em bao nhiêu lần rồi thầy? Chuyện bị điểm kém cũng là chuyện như cơm bữa thầy cần gì phải như vậy ?
Thầy giáo khuôn mặt thất vọng, đầu lắc lắc tay bóp trán mà nói:
-Bắc Thượng dù sao thì cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp, tiếp sau đó là thi đại học em khong chăm chỉ thì cũng sẽ chẳng có bằng tốt nghiệp mà cũng sẽ chẳng được thi đại học đâu. Huống hồ em không chỉ kém Văn mà còn kém Anh, môn Toán còn kha khá một chút , em xem nhìn bạn học Tần Y bạn ấy lúc nào cũng đạt thành tích tôt đặc biệt là Văn thôi thì thầy sẽ chuyển chỗ của em ra ngồi cùng bạn ấy!
Anh là một tên cá biệt cũng chẳng mấy quan tâm đến các bạn trong lớp ,vì vậy lúc này cái tên Tần Y trong đầu anh khá là mơ hồ.
- Thưa thầy, bạn ấy là bạn nào?
Cả lớp và thầy giáo mắt trợn trọn mà ngạc nhiên, cô lúc nào mà chẳng được nêu tên ai trong lớp mà không biết cô tự nhiên lại lòi ra một người không biết?Cô lúc này ngồi cứng ngắc một chỗ, đầu óc mơ hồ. Cô thì lúc thời đeo tã cho đến bây giờ luôn là một đứa bé ngoan, học trò tốt cư nhiên lại phải ngồi cạnh một tên cá biệt ngu ngốc?
Bị thầy giáo ép buộc anh mặt méo mó đi đến chỗ cô ngồi oạch xuống khiến cô giật nẩy mình.Cô quay mặt nhìn anh, một tên đáng ghét!Cố lùi sao cho khoảng cách của cô và anh xa nhất có thể, cô nhìn anh như một sinh vật nhơ nhuốc đầy tội lỗi.Anh thì hào hứng nhếch mép, nói:
- Này bạn học gì mà cách xa đến vậy? Sợ tôi à?
Cô khuôn mặt có chút khó chịu trả lời lí nhí:
- Đừng có lại gần đây, tôi không thích!
Cô nói vậy anh càng xích lại gần, nói bằng giọng biến thái:
- Cô em, sao phải sợ, để anh đẹp trai ngồi gần khiến emc càng tỏa sáng hơn mà!
Cô lúc này không chịu được sự trêu đùa của anh hét lên:
- Tránh ra tên vô sỉ đáng ghét!
Thầy giáo liêng hắng giọng:
- Bắc Thượng em đừng có như vậy, mau mà lo học hành đi đừng có mà suốt ngày trêu đùa bạn học! Tần Y nếu bạn ấy còn trêu em hãy cứ nói với thầy.
Cả tiết học anh vô tư nằm dài người xuống bàn, khuôn mặt nhàm chán ngái ngủ. Bên cạnh cô chăm chú lắng nghe tay viết viết, anh liếc cô khinh bỉ:
- Viết như vậy mà không thấy nhàm sao?
Cô không trả lời.
Đến giờ ra chơi anh vẫn thấy cô chăm chú viết viết cái gì đó. Khé đưa người về phía cô, mắt tinh ranh nhìn vào quyển sổ:
- Oh hóa ra là viết nhật kí à, để anh đẹp trai xem nào!
Còn chưa kịp để cô trả lời anh đã lấy luôn cuốn sổ, trang giấy cô đang viết bỗng xuất hiện một vệt dài của bút mực. Cô tức giận còn chưa xong anh còn đọc oang oang ra:
- Hôm nay là ngày xui xẻo của Tần Y tôi. Thầy cho một tên ngu ngốc bến thái đến ngồi cạnh tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi ghét hắn, tôi ghét sự ồn ào của hắn. Trưa nay phải về bảo mẹ làm cơm thịt băm cho mới được!Hahahaa lớn rồi còn ăn thịt băm thích làm bé baby à ?
Cô khó chịu tức giận nói:
- Mặc kệ tôi!
Anh lại nhìn đầu cô:
- Hahahah còn để tóc mái chó gặm ? Tôi sẽ gọi cô là tóc chó gặm nha! Hahaha tên cũng rất hợp với cô em đó chứ,Cô em như con cún xù lông vậy!
Đó là ngày đầu tiên cô và người ấy quen nhau.Ngày đầu tiên ấy anh đặt cho cô cái tên kì quái. Sau đó là nhiều khung cảnh khác hiện ra. Đó là những cảnh anh trêu cô, khi thì kéo ghế để cô ngã đến ê ẩm cả mông, khi thì làm xù tóc mái của cô rồi cười cùng tên bạn, khi thì không để cho cô học bài. Sau những lần trêu trọc ấy, cô đều lấy hộp bút bằng sắt của mình ném vào người anh. Nhưng cô nhận ra rằng anh nhiều lúc rất tốt với cô. Chẳng hạn là khi cô quên chưa bẻ cổ áo anh liền kéo cô lại bẻ cổ áo cho cô tuy nhiên lại nói vài lời trêu trọc không liên qua khiến cô tức giận, có khi trời quá nắng cô phải lấy sách che mặt tay còn lại viết vô cùng cực khổ anh liền đứng lên thưa thầy:
- Thầy ơi, em buồn ngủ quá cho em đứng lên cho đỡ buồn ngủ nhé!
Lúc đó thân hình anh cao lớn liền che hết nắng cho cô. Một lần anh nói với cô:
- Nè tóc chó gặm mình có một từ tiếng anh đặc biệt dành cho cậu! Nghe nhé! SUMMER!
- Cái đấy cần phải nói sao?
- Nghe kĩ nhé!
Sau đó anh đọc lại nhưng nghe không giống một chút. Sau đó cô mới hiểu đó là từ đồ ngốc( Dịch ra) nó đọc giống từ Summer. Cô tức giận lại lấy hộp bút ra đập anh liên tiếp nhiều phát liền. Cô không phải kẻ ngốc mà anh dám nói vậy khiến quả bom trong người cô nổ tung.
Hôm sinh nhật cô, sáng sớm đến thấy trên bàn có nhiều quà của bạn học tặng cô liền vui vẻ cất vào trong cặp. Anh thấy vậy liền chạy tới bỏ trong cặp cô một khối rubic và nói:
- Khó quá mình không giải được tặng cậu đó tóc chó gặm!giải đi !
Cô ngồi cùng anh lâu ngày cho nên hiền dịu cũng biến thành một cô gái hay tức giận.Ngày tốt nghiệp, anh hẹn cô ở gốc cây phượng ấy , nói lời xin lỗi, và cam ơn cô đã giúp anh học. Cô cũng chỉ mỉm cười mà tha thứ bởi cô biết anh là con người tốt. Cô lúc đó thừa nhận với bản thân rằng cô thích anh rồi.Nhưng cô không dám thổ lộ để lỡ đánh mất anh tự lúc nào.
Thước phim ấy vụt tắt ,cô giật mình trở về thực tại. Cô thoáng mỉm cười, quay đầu trở về cô cũng muốn cảm ơn ông trời vì đã để cô gặp anh trong tuổi thanh xuân ngây dại ấy.
..............
Cạch!
Khối rubic từ trong chiếc hòm cũ rởi ra từng viên hình buông nhỏ bé tách ra bắn tung tóe. Trong khi lắp lại cô phát hiện một tờ giấy nhỏ, mở ra thì:
- Tần Y tôi thích cậu.
Cô sửng sốt, hóa ra anh cũng thích cô!Hóa ra người ấy cũng thích cô hóa ra là vậy! Cô lỡ đánh mất người ấy rôi! Giờ quay lại cũng không kịp.Cô gọi cho anh, anh liền nói:
- Tần Y à giờ chuyện cũng qua rồi, năm đó mình thích cậu mình cũng cảm ơn vì cậu đã thích mình!Giờ hãy cứ để nó lưu lại trong nhật kí của cậu nhé! Thanh xuân mà, ai mà chẳng vậy, mình chúc phúc cho cậu rồi giờ cậu chúc phúc cho mình được không ?
Cô cảm động rơi nước mắt trả lời:
- Ừ! Chúc cậu hạnh phúc nhé Bắc Thượng!
...........
Thanh xuân ấy chính là dùng để đánh lỡ,nếu kí ức có thể quay trở lại, tớ hi vọng, người lúc đó ngồi cạnh bên tớ chính là...cậu!

Bình luận truyện Thanh Xuân Lỡ Đánh Mất Người Ấy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Chi Dao

@chi-dao

Theo dõi

0
0
18