Thanh xuân lỡ thích cậu!!!

Thanh xuân ai mà không thích một ai đó chứ??? Nhưng để thừa nhận với họ:Mình có thích họ hay không??Vẫn là một điều khó khăn.Tôi cũng vậy, cũng như mọi người, hết năm cấp 2 rồi lại đến năm cấp 3. Thích cậu ấy dường như là 5 năm nhưng không dám nói. Tôi vẫn là Thiên Vũ của ngày nào, vẫn thích cậu áy- Huỳnh Khanh.Lớp cậu ta ngay bên cạnh tôi, chỉ cần tôi ra khỏi lớp, đi vài bước là sẽ tới được ngay cửa lớp cậu ấy.Uầy, cậu ấy kia rồi, ở lại lớp 3 năm, như vậy cũng quá nhiều đi, mỗi lần thấy tôi, cậu ấy chỉ hơi cong môi rồi đi mất.
Cậu ta thường rảnh rỗi thì sẽ đi chơi bóng rổ chứ không phải ở nhà viết nhật kí nhàm chán như tôi. Dáng người gầy gầy, cao ráo bảo sao con gái trong trường ai ai cũng đều thích cậu ta chứ, bao gồm tôi!!?! Cậu chơi bóng rổ, tôi nhân lúc liền mua hai chai nước.Mua xong, tôi đem đến cho cậu ta.Tuy không thân những cũng gọi là có chút quan biết, đỡ hơn mấy cô gái phiền phức kia.Cậu ấy tiến lại gần về phía tôi, tôi càng căng thẳng'Làm sao đây??' Rồi tôi phát hiện, gương mặt hoàn mỹ ấy, cuối xuống, tay cậu ta nắm chặt tay tôi.
-Cậu muốn làm gì??- tôi bất ngờ
-Cậu chẳng phải là mua nước cho tôi sao??- Cậu ta giựt lấy, lúc này sao tôi thấy mình bị quê, không những vậy tôi còn muốn đào một cái hố để chốn nữa chứ.
'Ây zô, tôi thiệt là ngốc mà, sao cậu ta có thể thích tôi cơ chứ???'Tôi ngây một lúc rồi bỏ đi.
Về đến nhà, nhìn vào chiếc gương:Tôi cũng quá xấu xí rồi, chả trách...haizz
Thế là tôi quyết định đi massage mặt, hút mụn, làm trắng các kiểu,...Sau khi làm xong, tôi cảm giác mình đẹp hơn một chút.Tôi đi làm tóc và mua một ít đồ.
Ngày hôm sau...
tôi đứng trước gương, thật sự không thể tin nổi, một người con gái xấu xí như tôi lại trở nên xinh đẹp.Tôi đeo ba-lô tới trường, toàn bộ ánh mắt đều nhìn tôi.'ngại thật chứ'
tôi vào lớp, cậu ấy bước vào:Cậu có biết ai tên Thiên Vũ không??
-Cậu tìm cậu ấy có việc gì không??-Tim tôi cứ vậy mà đập liên hồi.
-À, nói ới cậu ấy là cảm ơn chai nước ngày hôm qua..-Nói rồi, cậu ấy đi mất.
Tôi ngồi cười thầm...Reng reng(tiếng trống vào lớp)...Tôi cứ thế trải qua 5 tiết học nhàm chán và dài dặn.Tôi rút ra một tờ giấy nhỏ, và một cây bút.Viết xong, tôi liền đưa cậu ấy.Tờ giấy ghi:Tớ là Thiên Vũ, chai nước đó cũng không có gì? À, chiều chủ nhật cậu rảnh không???Cùng tôi tới sân bóng rổ đi, tôi có chuyện muốn nói!!
...Thời gian cứ như ậy đưa tôi đến sáng chủ nhật...
Reng reng(tiếng chuông đồng hồ báo thức làm tôi choàng tỉnh giấc)
-Một ngày mới đến rồi..- Tôi nói, năng lượng tràn đầy trong cơ thể.
Chiều hôm ấy...
Tôi đến sân bóng rổ, tôi chợt phát hiện rằng khi đưa giấy, tôi có quên viết thời gian.
-Trời ơi, làm sao mình ngốc quá vậy chứ!
Bộp(tiếng bóng)
Tôi giật mình quay lại, hoá ra là cậu ấy.
Nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh, tôi lấy hết can đảm ra, nói với cậu ấy rằng:Tớ thích cậu!!!!!
Cậu ấy đứng im, mặt vẫn giữ thần thái đó, tôi ngạc nhiên nhưng rồi nhận ra một điều rằng:Người ta đâu có cần mình!!?!
Tôi quay đi, chợt bật khóc nhưng bàn tay của ai đó đã kéo tôi vào lòng mà bảo rằng:Cậu thích tôi sao???Chắc cậu không biết, tôi cũng thích em lâu rồi?!?!!
Đây là tỏ tình mà, bỗng cậu đẩy tôi ra, đưa tôi một bó hồng:Chúng ta bắt đầu yêu rồi nhé!!Nói xong cậu vùi hoa vào tay tôi, mỉm cười nói: Bạn gái...!!!
Cái cảm giác đó, khi mình thích thầm ai đó và phát hiện họ thích mình, thậm chí còn tỏ tình, còn gì vui hơn chứ!!
Tình yêu là thế đấy, đôi khi nó bắt đầu từ một việc đơn giản rồi mang lại hạnh phúc cho ta.Hãy tự tin thổ lộ tình cảm của bản thân mình. Dù họ có không thích đi chăng nữa, thà cứ như vậy, để họ biết đi mình không muốn yêu đơn phương, cứ mãi nhìn lén người ta vậy đâu???Đúng không nào???
_____Happy End____

Bình luận truyện Thanh xuân lỡ thích cậu!!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Sam Ca

@lam-thien-vu

Theo dõi

0
3
6