Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 1: Đồn cảnh sát nơi bắt đầu mối nhân duyên kỳ lạ

Reng reng reng ………….. rầm
5 phút sau reng reng reng ……………rầm
Lại thêm 5 phút…………….
Lại thêm 5 phút……….
…………………
30 phút sau “Á aaaaaaaaaaaaa sao mami không gọi con dậy con trễ giờ rồi huhuhuhuhuhuhhuh”
Xin chào cả nhà cả nhà không nghe lầm đâu đó là tiếng của tôi đó kkkkk thật ra là do hôm qua thức khuya quá không dậy nỗi ngặc nỗi hôm nay có hẹn đi họp lớp 11 hằng năm…..balabalabala…..
“Ấy mami quên mất, mà con gái con lứa gì không ý tứ gì hết không thấy nhà có khách à”
……………(xin lỗi mọi người mới thức dậy nên não đang tải những chuyện xảy ra trước mắt hơi chậm) (═ . ═)
“Sao còn đứng đó mau chào dì đi, dì là bạn mami hôm nay qua Việt Nam chơi, còn đây là con trai dì ấy với bạn của thằng bé nhỏ hơn con 1 tuổi đấy”
“À. Con chào dì dì mới tới chơi ạ, chào mấy…..” đứa. chữ cuối mắc cổ rồi trời ơi tui có nhìn lầm ko 3 cái tên làm ơn mắc oán hại tui ngồi đồn cảnh sát 3 tiếng đồng hồ đây này
“Á là chị đúng không cảm ơn chị đã giúp tụi em , lần trước là hiểu lầm nên cho tụi em xin lỗi hihihihihi” một cậu nhóc khá đẹp trai ờ thì không có khá mà là đẹp trai
“Mấy đứa quen nhau à” bạn của mami lên tiếng hỏi
“Làm gì có đâu dì lần đầu gặp thôi ạ” tui lanh mồm lanh miệng trả lời bởi tui không muốn nhớ tới cái thời khắc “HUY HOÀNG” đó
“Áaaaa 8h30 rồi con trễ rồi trời ơi con chưa thay đồ nữa” tui giờ mới để ý tại sao hai thằng nhóc kia nhìn tui với ánh mắt người noài hành tinh rồi bỏi gì tui đang mặt cái quần BÀ NGOẠI với cái áo phong rộng nhìn thật mất mặt trời ơi mất mặt quá tui chạy ù vào nhà tắm tiếp tục công cuộc cải tạo
À nói chuyện nãy giờ quên giới thiệu tui tên là Diệp Tử Du là Diệp trong diệp thảo Tử trong màu tím Du trong du ngoạn nhé. Năm nay tui 19 tuổi hết hè này là sinh viên năm 2 rồi đấy. Tui là con lai tui theo mami đến Việt Nam khi còn nhỏ xíu hà ở đây chắc cũng được mười mấy năm rồi nhỉ? Mà nói đến cái cuộc gặp gỡ với 3 đứa nhóc kia cũng thật ly kì lắm đấy nhé chuyện là vậy nè vừa rồi tui có một cuộc đào tẩu đến nước Pháp xinh đẹp ukm tại sao gọi là đào tẩu bởi vì mami mà biết là tui nhừ đòn chứ sao kkkkk
*Pháp*
“cướp cướp bắt lấy hắn” một tiếng la thất thanh vang lên bên tai làm tui nỗi máu anh hung khà khà khà
*Bịch* tui dung túi xách chọi vào cái tên được gọi là cướp ấy đang chạy về hướng của tui sau đó tung vài chiêu mèo vào học được trên mạng lấy lại cái điện thoại mà hắn ta cướp không ngờ trong một phút sơ sót bổn nữ hiệp lại để hắn thoát aizzzaaa
“Này thì ăn cướp hả, chú cảnh sát ơi chính cô ta đã lấy điện thoại của tôi bắt cô ta đi” một tên con trai thiệt soái nhưng sau khi nghe cậu ta nói câu đó làm tui thấy cậu ta trở thành xí quắc được không
Tự nhiên có mấy chú cảnh sát chạy tới còng tay tui lại: “Cô đã bị bắt vì tội cướp giật”
Hỉ chuyện gì đây trong tui giống lắm à tui giống ăn cướp chỗ nào chứ “Này chú rõ ràng là tui bắt ăn cướp tại sao giờ tui trở thành ăn cướp rồi? con mắt nào chú thấy tôi ăn cướp” tui nổi điên lên tiếng chất vấn
“Cô không ăn cướp vậy sao điện thoạt của tui trên tay cô” một trong ba cậu con trai lên tiếng nhưng lần này là người khác
“Này cậu có mắt nhìn không hả chị đây xinh đẹp thế này chỗ nào giống ăn cướp. Đúng là làm ơn mắc oán mà” tui đớp lại cậu ta
“Mời 4 cô cậu về đồn để chúng tôi điều tra” chú cảnh sát cắt ngang không cho chúng tôi cải nhau
*Trước đồn cảnh sát* 15 phút trôi qua
“Xin lỗi vì chúng tôi hiểu lằm cô, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi lấy lại điện thoại” cái cậu từ đầu đến giờ không lên tiếng lên tiếng xin lỗi
“Hừ sau này mở mắt cho rõ ra nhìn người nha. Tạm biệt và mong rằng không ngày nào gặp lại” nói xong tui xoay người kêu ngạo ngẫn đầu bước đi
Cả nhà biết làm sao không tại vì khu đó có gắn camera quan sát nên khi xem lại băng ghi hình thì mọi việc đã sáng tỏ. tui cũng thè rằng sau này sẽ dẹp bỏ cái mộng làm nữ hiệp huhuhuu (T . T) chúng tôi quen nhau vậy đó.

Bình luận truyện Thanh xuân may mắn gặp được bạn!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bảo Bảo
đăng bởi Bảo Bảo

Theo dõi