Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 2: Làm quen lại từ đầu (1)

*Trở lại hiện tại*
“Thưa mami, thưa dì con đi. Chào mấy đứa nhé kkkk” tui vừa ra khỏi phòng đã thấy mọi người đứng trước cửa rồi sẵn tiện chào luôn cho phẻ, nói xong tui chạy ù xuống cầu thang
“Này đi từ từ thôi coi chừng té. Cậu coi nó là con gái mà y như con trai vậy thiệt hết nói” mami nói với theo rồi quay qua nói với dì Hồng
“Đâu tớ thấy con bé dễ thương đấy chứ lúc cậu đi con bé mới có 5-6 tuổi mà giờ lớn thế này rồi” dì nói với mami tui
“Này mami lại nói xấu con đấy à con nghe thấy đấy nhé” tui lại lật đật chạy lên cầu thang chạy ù vào phòng
“Này con chưa đi đấy à mami nói
Tui chạy ra đóng của phòng lại “con quên chìa khóa xe mà”
“Dì với mấy đứa sẽ ở lại đây 1 thời gian nên con rãnh nhớ dẫn dì với mấy em đi tham quan nha” dì cười tươi rối nói với tui
“OK dì chuyện nhỏ ấy mà” tui cười hiếp cả mắt nói
“Này bật mí cho con biết nhé 3 đứa nó là ngôi sao đấy” dì Hồng nói. Chắc dì nhe mami nói tui thích hát chứ gì
Tôi ngạc nhiên “thật à không gạt con đấy chứ” tui đưa ánh mắt thăm dò qua 3 đứa đang đứng hàng ngang kia lại hỏi “là ca sĩ ? thế có biết nhảy không?” chúng nó gật đầu
Sao hôm nay trông ngoan nhẻ không phải hôm trước hùng hồn lắm sao chắc thấy có lỗi với tui chăng ? ukmmm tui có ấn tượng tốt rồi
“Thế có tham quan phòng tập nhạc của chị không?” tui dò hỏi
“Á thế tì còn gì bằng cảm ơn chị nha” cái cậu bé dễ thương ngọt ngào hồi nãy nhận ra tôi lúc dưới lầu lên tiếng
“Không có gì hiihiihih …” tui tính nói tiếp nhưng bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại tui chỉ nhìn màng hình mà đơ vài giây đấu tranh nội tâm có nên bắt hay không bắt đây cuối cùng cũng bắt nhưng không dám đưa lên tai nghe bởi vì tui biết…
“DU TỬ giờ này hồn mày đang ở đâu triệu hồi gấp” tiếng la oan oan loạn xì ngầu của lũ bạn tui chứ đâu.
“Tới liền tới liền” nói rồi cúp điện thoại bắt đầu chạy xuống nữa đường lại chạy lên quăn chìa khóa phòng tập cho 3 cậu nhóc kia
“Chìa khóa phòng tập đấy nhớ giữ kỹ nha. Cả nhà con đi đây, trưa con không về nha mami” xong câu nói là tui cũng mất tích luôn.
“Cậu xem thiệt là” mami tui cũng lắc đầu còn dì thì chỉ cười thôi
“Đây là phòng của cậu” mami chỉ vào phòng gần phòng mami nói sau có quay ra nói với 3 cậu nhóc kia “còn 3 phòng trống là hai phòng đầu với một phòng cuối phía bên cạnh phòng dì mấy đứa tự chia phòng nha. Lầu 3 là phòng tập mấy đứa có muốn tập cứ lên đó” mami chỉ phòng xong
“Con cảm ơn dì” 3 cậu đồng thanh
“Không có gì mấy đứa cứ tự nhiên” mami nói xong thì đi thì cùng dì đi tâm sự gì đó chỉ còn 3 cậu nhóc đứng đó.
“Tiểu Khải anh chọn phòng nào” cậu bé dễ thương ngọt ngào lên tiếng
“Anh ở phòng cuối, 2 phòng còn lại 2 đứa tự chia đi” cậu bé được gọi là Tiểu Khải trả lời rồi xách vali về phòng
“Ok vậy hai phòng này là của chúng ta Thiên Tỉ chúng ta đi nào” giọng điệu này khỏi nói cũng biết ai rồi hén
Cậu bé Thiên Tỉ kia chỉ “ukm” rồi đi về phòng
“Này em như vậy là đang chê anh lắm lời à”
“Nguyên Nguyên anh ngồi máy bay lâu như vậy không mệt sao” Thiên Tỉ hỏi và sau đó là…………….. ai về phòng náy
Giờ này chắc tui đang tụ tập ở nhà cô giáo chủ nhiệm ăn uống no say xong lại keo nhau đi KTV đương nhiên lúc tui đến đó là đã bị dập trận cho nên than vì xài dây thun Nhật Bản kkkkk
*Tại KTV*
“Người đâu lôi con DU đâu ra đây bổn cung hỏi chuyện?” thằng Triết ngồi chiểm chệ ở chính giữa phòng ra sức hô to
“Nó đây” thiên hạ chúng sinh bọn âm binh bán đứng bạn bè một cách trắng trợn. Rõ là mình đã chui vô góc rồi mà cũng bị bắt ra (T . T)
“Tại sao hôm nay mày lại đi trễ đến 30 phút hả? có biết tụi tao phải làm đồ ăn cực cỡ nào không hả?”
“Á Nhi thần biết tội rồi xin phụ hoàng tha tội huhuhuh”
“Đã biết rồi thì giờ phải phạt như thế nào đây?”
“Như cũ nghiêm hình” cả đám đồng thanh
“Huhuhuhuhu mấy ba mấy má hôm nay nhà tao có khách tha tao đi với lại đây là KTV đâu phải nhà đâu hơn nưa cũng không có rượu vang đâu”
“Mày yên tâm hồi nãy tao đã xin má một chai rồi. Người đâu mang ra đây cho bổn cung”
Đáng chết tụi nó lấy đâu ra vậy không biết tính cho mình chết luôn chắc?
“1 ly thôi được không hôm nay nhà có khách mất mặt lắm” tui e dè hỏi tình huống này mà từ chối là khỏi ra khỏi cửa luôn. Thiệt chứ đó tới giờ đây là lần đầu tiên uống luôn hồi nào giờ toàn tụi nó thôi thiệt đau long quá trời ơi huhuh
“Chuẩn”
*Tại nhà*
Cốc cốc cốc
“Ca tụi em vô được không” Thiên Tỉ lên tiếng hỏi
“Được. Có chuyện gì mà hai đứa qua đây tìm anh vậy?
“Ca mình đi xem phòng tập của chị đi. Mà chị ấy tên gì ấy nhỉ quên không hỏi rồi” Nguyên gãi gãi đầu
“Được dù gì giờ cũng không có việt gì làm”
“Hình như tầng 3 đúng không nhỉ? Mà hồi nãy ai giữ chì khóa vậy” Thiên Tỉ hỏi
“Anh anh giữ này đi thôi” Nguyên cười ngốc
Cả 3 đứa lên lầu 3, thật ra lầu 3 chỉ có phòng tập của tui thôi nên rất dễ tìm, bật mí tui rất thích âm nhạc cái gì cũng học một chút từ hiện đại tới cổ truyền nên cái phòng này không chỉ là phòng tập nhảy mà còn là cái kho đựng nhạc cụ của tui đó kkkkk
“Chắc là phòng này nhỉ” Thiên Tỉ hỏi một cách rất ngây ngô
“Em bị ngốc hà không thấy trên đây chỉ có một phòng thôi sao?” Nguyên rất nhiệt tình phản bác
“Anh không biết đây là câu hỏi không cần câu trả lời sao?” Thiên Tỉ phản công thành công
“Hai đứa đứng đây cải nhau đi anh vào trong” Khải nói xong mở cửa vào trong cả 3 há hóc mồm nhìn một đóng đồ trong phòng

Bình luận truyện Thanh xuân may mắn gặp được bạn!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bảo Bảo
đăng bởi Bảo Bảo

Theo dõi