Tùy Chỉnh
Đề cử

chương 4: kế hoạch đi chơi

“Mấy đứa được nghỉ bao lâu?”
“Tụi em được 1 tuần nghỉ xả hơi không tính hôm nay thì còn 7 ngày nữa” Thiên Tỉ trả lời
“Hảo chị sẽ chăm sóc các cưng mấy ngày ở lại đây. Nào giờ lên phòng nghỉ ngơi đi khoảng 18 giời tập hợp tại phòng khách chúng ta đi ăn tối được không”
“Được được ạ hihihi” không nói cũng biết ai nói câu này rồi hén, tui quay qua nhìn hai đứa kia hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu
“Được quyết định vậy đi” tui vỗ bàn rồi bước lên lầu đi thẳng lên phòng tập tranh thủ từ đây tới chiều làm xong để có thời gian dẫn mấy đứa nhóc dưới nhà đi chơi. Lúc đang cấm đầu làm thì không biết tụi nó vô lúc nào đứng bao lâu rồi
“Hỉ mấy đứa vô lâu chưa ngồi đi chị phải làm cho xong mới dẫn mấy đứa đi chơi được”
“Chị có cần tụi em giúp gì không?” Khải hỏi
“Mấy đứa làm ca sĩ chắc biết chơi nhạc cụ mà nhỉ?”
“Em biết chơi guita” Khải giơ tay ôi từ lúc gặp tới giờ mới thấy dáng vẻ đáng yêu này
“Em biết piano” Nguyên cũng giơ tay nói
“Còn Thiên Tỉ em biết chơi loại nào?”
“Chị còn thiếu loại nào ạ?” nhìn mặt thằng bé thấy cưng ghê kkk
“Nhạc cụ dân tộc thì em không biết đâu” Thiên Tỉ bổ xung thêm sao tui cứ có cảm giác đứa bé này nó cứ dè dặc sao nhỉ giống như muống nhìn sắc mặt người khác mà đoán suy nghĩ của người khác ấy
“Ukm vậy em biết chơi tróng chứ?”
“Được ạ”
“Mấy đứa chờ chị xíu” tui chạy vào trong lấy máy tính về phòng in ra bản nhạc tui mới soạn xong rồi đưa cho tụi nó xong chỉ tỉ mỹ và giai điệu sau khoảng 30 phút tiếp thu ý kiến thì tui cũng chỉnh sửa xong
“Được rồi sửa xong rồi giờ mình dợt lại nha”
“OK” 3 đứa đồng thanh
Âm nhạc vang lên làm lòng người tĩnh lặng quay qua quay lại cũng gần 18 giờ rồi nên tui kêu mấy đứa về phòng chuẩn bị.
Đúng 18h00 tất cả điều có mặt tại phòng khách 3 đứa ngồi một hàng ngoan ngoản như đang chờ tui công bố cái gì đó.
“ukmmmm bây giờ chị sẽ phụ trách việc ăn ở ngủ nghỉ đi chơi của mấy đứa, bây giờ là 18h10 chúng ta đi ăn rồi đi mua một số đồ chuẩn bị lên rừng nào”
“Hả RỪNG” cả 3 đứa trố mắt nhìn tôi như không thể tin được
“Ờ đi lên rừng dưỡng lão chị mấy đứa già rồi không thích hợp nơi ồn ào kkkkk gì mặt kiểu gì thế này đây là không muốn đi sao? Đứa nào không đi ở nhà trông nhà nhé”
“Không không chị không được bỏ em em đi mà” Nguyên nói
“Chị biết Nguyên là dễ thương nhất mà. Còn hai đứa?” tui vươn tay nhéo má Nguyên 1 cái rồi nhìn qua hai đứa kia
“Em đi” Thiên Tỉ nói
“Em cũng đi”
“Hảo giờ đi ăn nào. LET’S GOOOO!”
Chúng tôi lái xe khoảng 20p thì tới quán ăn. Đây là 1 quán cơm tấm đêm siêu ngon luôn
“Hôm nay chị sẽ cho mấy đứa đi ăn món cơm tấm đêm nhé”
“Cơm tấm là món gì vậy chị? Là đặc sản Việt Nam hả chị?” Khải nói giờ tui mới thấy nó nói nhiều nè
“Ukm món này siêu ngon luôn chị ăn món này khi phải đi học về tối hay là làm tăng ca. Ý cơm lên rồi”
“Woa nhìn ngon thế” Nguyên ngạc nhiên khen
“Du hả con hôm nay dẫn bạn đến ăn à ? cô chủ quán hỏi
"Dạ mấy đứa nó là em con từ nước ngoài mới đến á cô nên con dẫn tụi nó đi ăn cho biết cơm tấm"
"Vậy à thật đẹp trai thôi mấy đứa ăn ngon miệng nha" cô chủ quán nói xong rồi đi
"Chị cô đó nói gì vậy?" Thiên Tỉ hỏi
"Cô nói mấy đứa đẹp trai"
"Đương nhiên rồi" 3 đứa đồng thanh rồi hất mặt lên trời
"Ợ thôi ăn đi ăn đi hén tém lại nào" tụi nó mà tự luyến nữa chắc chết nghẹn mất (- . -)

Bình luận truyện Thanh xuân may mắn gặp được bạn!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bảo Bảo
đăng bởi Bảo Bảo

Theo dõi