truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 : Mâu thuẫn

' Tôi một mình nơi hành lang lộng gió
Chờ cậu mãi mà chẳng thấy cậu đâu '

Trong lòng mỗi người đều có một người không thể chạm tới nhưng cũng không nỡ buông bỏ

Đó chính là tâm trạng của Nam vào lúc này
Cậu buồn bực?
Cậu không có quyền
Cậu giận dỗi?
Cậu cũng không có quyền
Cậu chỉ biết quan tâm tới cô ấy thật nhiều
Thà cô ấy cứ ngu ngốc mà không ra tình cảm của cậu còn hơn hai người lạnh nhạt rời bỏ nhau ...

" Nghĩ gì mà đần người ra thế? " Tôi đi ra ngoài thì thấy hắn
Hôm nay hắn tâm trạng ra phết
Buồn? Ủ rũ?

" Tôi đang nghĩ có nên đi học thêm hay là không " hắn thở dài rồi nói

" Cậu phải đi chứ, có một mình tôi đi thì chán lắm "

" Tưởng có Phong là cậu vui? "

" Bé mồm thôi, ai mà nghe thấy thì chết " Tôi nhìn ngang ngó dọc xem có ai nghe thấy câu nói của hắn hồi nãy không

Mặc dù tôi chưa một lần thừa nhận thích Phong trước mặt hắn nhưng tôi dám khẳng định là hắn thừa biết điều đó

Bởi lẽ vài lần đi chung với hắn mà thấy Phong thì tôi lại đắm đuối nhìn theo cậu ấy
Cũng vì vậy mà mấy lần suýt ngã xuống cống
Những lần đó đều là hắn kéo tay tôi
Chứ không đã sml dưới cống rồi
Bị người ta biết vì ngắm trai mà té cống thì nhục đéo có chỗ chui

" Vào lớp đi, thầy sắp lên rồi "

Hắn gật đầu nhưng chưa vào ngay
Thế thì kệ mẹ cậu
Tôi đi vào trước

Nam ngẩng đầu nhìn đám mây xanh lửng lơ trôi trước mặt
Cậu cười nhạt nói
" Tuổi thanh xuân, tôi rất thích một người nhưng tôi sợ rằng tình cảm đó lại giấu sau hai chữ 'bạn thân' , phai nhòa cùng hai chữ 'xa cách' rồi lặng lẽ tan dần theo 'năm tháng' ... "

Phong đứng ở đó không xa
Không dám chắc cậu có nghe thấy những gì Nam nói hay là không nhưng một điều chắc chắn là ... ( Đọc những chương sau nhé ^^ )

Phong tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi cậu không hề tắt

" Chỉ là một đứa con gái mà khiến Phạm Hoàng Nam cậu phải khó xử? Vậy được, cơ hội trời cho này tôi cũng không lỡ từ chối "

Nam quay người định đi vào lớp thì bắt gặp ánh mắt đầy thách thức của Phong
Nam coi như không nhìn thấy
Cậu vừa đi được một bước, đột nhiên ...

" Thích một người căn bản không thể giấu được. Tựa mặt trời mọc, mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một câu chuyện vô cùng tự nhiên, chỉ sợ cho dù cậu một mực che giấu nhưng ánh mắt cậu nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo với thiên hạ rằng cậu thích người đó "

Nam quay lại nhìn Phong
Phong vẫn giữ nụ cười trên môi

" Nói với tôi? " Nam cất giọng nhàn nhạt

" Ngoài tôi và cậu ra còn người khác sao? "

" Vũ Thanh Phong, tôi và cậu thân thiết như vậy từ khi nào? " Nam vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng

" Quả thật tôi và cậu chưa từng thân thiết " Phong ngừng cười, sắc mặt cậu thay đổi

" Vậy nói với tôi những lời đó làm gì? " Nam chậm rãi nói

" Dù sao tôi cũng phải gọi cậu một tiếng 'anh', cậu nói xem, chúng ta có nên thân thiết không? " Phong nhếch mép

" Đừng quên thân phận của cậu. Cậu nghĩ mình xứng đáng? Trình độ ảo tưởng của cậu lại lên lever? " Nam cười khểnh

" Cậu cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác " Không biết là Phong vô tình hay cố ý nói ra câu đó

Nam im lặng, sắc mặt cậu tối sầm

" Sao vậy? Lẽ nào tôi nói không đúng? " Phong tiếp tục

Nam mỉm cười, nụ cười đầy tự tin và ngạo mạn

" Thích ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, giống như là bất cứ điều gì cũng có thể thêm một lần nữa bắt đầu "

" Cậu dám chắc như vậy? " Phong bật cười ha hả

" Chắc hay không phải thử mới biết " Nam mặc kệ Phong đứng ngoài đó, cậu đi vào lớp

( Không đánh nhau à ^^ )
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi