truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 17 : Tranh sủng? Ông đây không cần

Nhìn cậu con trai đi lên phòng, tâm tình ông Hải thoáng chút có sự thay đổi

" Tối nay bà và con ở lại ăn cơm, tôi có chuyện muốn thông báo " Nói xong, ông Hải đi vào phòng sách

Bà Mai thở dài, lông mày dần dãn ra, ánh mắt sâu sa hướng lên cánh cửa phòng Nam

Một lúc sau bà gọi điện cho cậu con mình

" Phong hả con, tối nay bố con có chuyện muốn nói, sau khi tan học con tới được không? "

Đầu dây bên kia, Phong ngập ngừng rồi kẽ đồng ý

" Con biết rồi "

Từ ô cửa sổ nhỏ, ánh mắt Phong vu vơ nhìn về tương lai
Nét lạnh lùng dần mất đi, cậu cười nhạt nhắc nhở chính bản thân mình

" Con người tôi vốn rất tham lam, giống như giây phút từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã muốn biết tên cậu rồi "

~ Chiều hôm ấy ~

Nam ngáp ngủ đi từ trên phòng xuống
Cậu vừa đi vừa vuốt vuốt mái tóc rối
Bộ đồng phục học sinh sộc sệch từ sáng chưa kịp thay
Cậu dụi mắt vác mặt vào bếp tìm đồ ăn bởi bữa trưa tuyệt thực phản đối

" Cậu Nam, chiều nay cậu không phải đi học à? " Cô giúp việc

" Chiều cháu nghỉ ... Mà cô à, nhà này có mấy người đâu sao giờ này cô đã chuẩn bị bữa tối? " Nam rót ly nước lọc rồi ngửa cổ uống

" Ông chủ dặn tối nay có mẹ con bà Mai tới ăn tối "

" Phụt ... " Nam sặc nước, trợn ngược mắt lên " Tối nay mẹ con họ tới đây? Lại còn ở lại ăn cơm? "

Cô giúp việc thản nhiên trả lời không chút ngần ngại " Đúng vậy "

Sắc mặt Nam thay đổi trong giây lát, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu

Nam đột nhiên cười lớn " Cũng được, để cháu xem bọn họ muốn nói gì "

Sau đó cậu gặm tạm quả táo rồi đi ra ngoài

" Tên thần kinh chiều nay hẹn con nhỏ ngốc đó đi ăn kem? Được, hôm nay trời nóng, ông đây cũng đi ăn kem "

~ Tại một trạm xe buýt nào đó ~

Một chàng trai mặc sơmi trắng ngồi chờ đã lâu, cứ 10s lại nhìn đồng hồ một lần
Gương mặt đẹp trai từ bao giờ đã méo mó

Mãi 10 phút sau, một cơn gió cuốn theo một con nhỏ đầu bù tóc rối như thể mới ngủ dậy tới

" Xin ... xin lỗi cậu, tôi ... ngủ quên " Vi thở hồng hộc thở không ra hơi đứng trước mặt Phong

Phong đen mặt nhìn người đứng trước mặt mình rồi thở dài thườn thượt như vừa trút được gánh nặng

" Tôi tưởng cậu cho tôi leo cây "

Vi nuốt nước bọt nhìn Phong rồi cười trừ

" Tôi ngủ quên chút thôi mà ... Vậy tại sao cậu không gọi cho tôi? Lỡ tôi quên thật thì sao? "

Phong chớp mắt ngạc nhiên, rõ ràng là cậu đến muộn sao lại trách tôi

" Cậu chưa cho tôi số điện thoại "

Lại thêm lần nữa Vi nhìn Phong bằng ánh mắt không bằng lòng

" Tôi không cho, cậu cũng không thèm hỏi à? "

Phong trố mắt ngạc nhiên

" ... " Tại sao càng nói tôi càng có cảm giác người sai là tôi vậy

~ Ở một quán kem nào đó ~

Nam vẫn trong bộ dạng đầu bù tóc rối ngồi chềnh ềnh một đống trong quán kem
Miệng thì hướng về cốc kem trên bàn còn mắt thì hướng sang bên kia đường như đang chờ đợi bóng dáng quen thuộc của ai đó

Bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây ...

" Hai đứa đó làm gì mà giờ này chưa đến? " Nam sốt ruột nhìn đồng hồ

Buồn cười thật
Rõ ràng người ta rủ đi thì mày từ chối
Bây giờ mày lại chủ động vác mặt ra đây
Phạm Hoàng Nam, da mặt mày cũng dày quá rồi đấy

Nam kẽ cười, ánh mắt nhuốm tia lạnh lẽo

" Rồi một ngày cậu sẽ nhận ra, không phải ánh nắng nào cũng đẹp, cơn mưa nào cũng nhẹ, ngọn gió nào cũng mát. Và không phải người con trai nào cũng thích cậu như tôi đã từng ... "

Nhưng rồi đột nhiên ánh mắt Nam lấp lánh đến lạ thường

" Còn chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến kết thúc? Mày tự tin từ khi nào vậy? Chưa cố gắng hết sức tại sao biết không thể? Phạm Hoàng Nam, tương lai thế nào là do mày tự quyết định "

Động viên bản thân xong, Nam hì hục cắm đầu ăn nốt cốc kem

Sao kem socola hôm nay đắng vậy?
Mọi khi ăn cùng con nhỏ đó đâu có đắng như thế
Ăn cùng ... ?
Không phải, nhất định là do kem có vấn đề
Đúng, là do kem
Nam cười rồi gạt phắt cốc kem socola sang một bên

" Cô ơi, cho cháu cốc kem dâu "

Nam nhất quyết cho rằng cốc kem socola cậu ăn trước đó có vấn đề nên một mực ăn thêm kem dâu để khẳng định
Nhưng kết quả là ...

Tại sao kem dâu cũng đắng như vậy?
Ông trời đúng là trêu người mà

Nam thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hai cốc kem chưa ăn hết trên bàn
Cậu thoáng tưởng tượng ở đâu đó Vi và Phong tươi cười cùng nhau ăn uống vui vẻ

" Chết tiệt! Tại sao mày lại ngu thế hả Nam? Biết trước giờ này mày lủi thủi một mình nơi đây thì lúc đó mặt dày đồng ý đi chung có phải hơn không? Liêm sỉ gì tầm này nữa? "

Nam vò đầu, cậu chỉ hận không thể quay ngược thời gian
Đột nhiên Nam nghĩ ra gì đó
Cậu nhìn hai cốc kem trên bàn rồi thắc mắc

" Mà không đúng, bình thường con nhỏ đó rất thích ăn kem ở chỗ này, tại sao hôm nay không đến? Lẽ nào không ăn kem mà lại đi ... đi đâu đó? Có phải chúng mày bị thất sủng rồi không? "

Hai cốc kem: " ... " Bọn này thất sủng hồi nào? Người thất sủng là ông đó

Ông đây mà phải đi tranh sủng với bọn chúng mày à?

Đầu óc cậu có được bình thường không vậy? Khi không đi nói chuyện tranh sủng với hai cốc kem
Phạm Hoàng Nam này rớt giá đến vậy sao?

Nam nhìn hai cốc kem bằng ánh mắt như thể bị cướp đi thứ gì
Cậu nhắn nhó một lúc rồi quyết định bỏ mặc hai cốc kem lại nơi này

Hai cốc kem: " ... " Ông cứ đi đi và đừng nghĩ nữa

Nam đứng dậy quay người định ra trả tiền
Một cô gái thoạt nhìn trạc tuổi cậu, mặc chiếc váy trắng có khuôn mặt xinh xắn bê cốc kem đi qua, Nam đột nhiên quay người không báo trước, cô gái kia va phải cậu

Kem trong cốc đổ một chút lên chiếc áo đồng phục trắng của Nam

" Ối!!! ... Xin lỗi " Cô gái hoảng hốt đặt cốc kem sang một bên, ngơ ngác nhìn chiếc áo bị dính bẩn của Nam
truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi