truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20 : Hay cho câu em trai con!

~ Tối hôm đó, tại nhà Nam ~

Trong phòng, Nam trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm điểm hoạ ánh sao vàng.

"Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó đi" Nam cười một cái rồi ngồi gác chân lên bàn cầm điện thoại tìm kiếm gì đó trên google.

"Làm thế nào để crush để ý tới mình?"

"Làm thế nào để biết crush thích hay ghét mình?"

"Nên làm gì để crush quan tâm mình nhiều hơn?"

"Tỏ tình với crush là con gái như nào?"

.....

Sau một thời gian đọc kĩ càng tỉ mỉ, Nam đáp điện thoại qua một bên, đứng dậy đi ra ban công vò đầu mà lầm bầm rằng:

"Mẹ nó, làm gì mà khó hiểu vậy chứ" Ông đây không đọc nữa, mỏi mắt, đau đầu.

Đang nghĩ tứ lung tung, chợt tiếng cô giúp việc ở cửa phòng vang lên:

"Cậu Nam, cơm dọn xong rồi cậu xuống đi"

Nam quay đầu lại, làm mặt ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình nói: "Ơ? Đêm rồi còn ăn tối gì hả cô?"

"Cậu làm sao đấy? Giờ mới 7 giờ thôi, cậu mau xuống đi" Cô giúp việc bỏ lại một câu rồi xuống

Với Nam, 7 giờ hẳn là đã tối...  :))

Nam: "..." Cô không thể nói như giống trong phim kiểu mời cháu xuống ăn khuya được sao...cô chả chịu xem phim gì cả.

Trong phòng ăn, ông Hải, bà Mai và Phong đã chờ sẵn ở đó. Nam nhìn thấy thầm chửi bản thân một câu.
Mẹ kiếp, tại mải nghĩ tới vụ cờ rút nên nhất thời quen mất chuyện này. Muốn quay lại phòng dữ dội nhưng cơn đói lại còn dữ dội hơn. Nam tự nhủ sẽ ăn thật nhanh rồi chuồn không để họ có cơ hội nói gì.

Trên bàn ăn, ông Hải và bà Mai ngồi cạnh nhau ở phía đối diện, Nam và Phong ngồi đối diện phía bên này.

Nam vừa cầm đũa, ông Hải đã lên tiếng: "Nam..."

Cậu ngay lập tức chặn lại: "Con chỉ muốn ăn cơm, không muốn nói chuyện. Nếu bố muốn nói chuyện con sẽ đứng dậy" đôi đũa trên tay cậu được đặt xuống.

Ông Hải đành nói: "Vậy thôi cả nhà ăn cơm"

Sau câu nói đó không khí bữa tối liền trở nên trầm mặc.
Nam cười hì hì trong bụng: "Vậy là bước đầu thành công, chỉ còn ăn xong là chuồn thôi"

Vừa ăn vừa cười thầm và rồi...

"Phụttttt..." Nếu không phải Phong bên cạnh nhanh tay hướng mặt Nam ra chỗ khác thì thức ăn trong miệng Nam đã phun hết ra hai vị ngồi trước mặt.

Nam che miệng khẽ ho vài tiếng, liếc mắt qua Phong vẫn đang tập trung ăn cơm, cậu nói nhỏ: "Con xin lỗi"

Ông Hải hơi sững sờ trước câu xin lỗi của cậu con trai, ông nở nụ cười trước đây chưa từng có.

Nam vừa bỏ miếng cà rốt vào miệng vừa đảo mắt xung quanh, ánh mắt của ba người kia đều dừng lại trên người cậu.

Là tại câu nói vừa nãy?
Mẹ nó, biết vậy không nói thì tốt rồi.

Ăn đi ăn đi, nhìn tôi làm gì? Có câu xin lỗi thôi mà, thấy tôi không hợp nói câu đó sao?

Tiếc là Nam không dám mở miệng nói ra câu đó.

Ăn với tốc độ ánh sáng, Nam nhanh chân chuồn lên phòng như một bé gái trốn rửa bát sau bữa cơm chiều.
Nhưng mọi chuyện không như là mơ. Ông Hải đích thân vào phòng tìm trong khi Nam chơi game.

"Nam, qua đây nói chuyện với bố!" Ông Hải ngồi lên giường, Nam đành để máy chơi game qua một bên, cậu quay đầu lại nhìn bố mình.

Nam im lặng chờ đợi.

"Bố và cô Mai..."

"Nếu vẫn là câu chuyện cũ rích và nhàm chán đó thì con không có hứng nghe" Nam ngắt lời bố

"Nhưng dù sao Phong cũng là con của bố, là em trai con!"

"Ha...Hay cho câu em trai con. Con vẫn chưa quên vì mẹ con cậu ta mà mẹ của con mới chết, sao bố có thể như vậy? Mẹ của con có lỗi gì?" Nam xúc động, cậu gần như hét lên.

"Chuyện của người lớn con không hiểu đâu" Ông Hải bất lực nhìn cậu con trai.

"Năm đó có thể là chưa, nhưng bây giờ con đã 18 tuổi, con biết phân biệt phải trái đúng sai"

Ông Hải tức giận đứng dậy: "Được, nếu con đã lớn, sau khi tốt nghiệp xong ngay lập tức tổ chức tiệc đính hôn với con gái bác Trình. Sau đó hai đứa đi Pháp du học, con đừng mong gặp lại con bé nhà nghèo kia thêm lần nào nữa"

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi