truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 21 : Tôi sẽ trả lại hết cho cậu!

"Đừng mong gặp lại con bé nhà nghèo đó..."

Câu nói đó mãi quẩn quanh trong tâm trí, Nam dùng thời gian nhanh nhất "tiêu hoá" câu nói đó rồi mở miệng: "Bố đe doạ con?"

Ông Hải tự ý thức được câu nói trước đó của hơi quá đáng bèn hạ giọng: "Không phải là đe doạ, bố chỉ muốn cho con những điều tốt nhất cho con, con không hiểu bố sao?"

Nam cười nhạt: "Tốt? Vậy bố mang những điều tốt đó cho thằng con rơi kia đi"

Đến đây ánh mắt Nam bỗng thay đổi. Hôn nhân sắp đặt là tốt?

Ông Hải run run: "Con..." Rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Tóm lại bố đã quyết rồi, con nhất định phải đính hôn với con gái bác Trình"

Nghe xong giọng Nam có phần lạnh đi: "Nếu không thì sao?"

"Con không được phép nói không" Ông Hải bỏ lại câu nói rồi đi khỏi.

Nam thờ thẫn nhìn bức ảnh gia đình ba người trên tường. Một phần suy nghĩ thoáng hiện lên mà lại nhanh chóng mất đi.

Tại sao? Tại sao cậu không được lựa chọn điều mình muốn? Có lẽ bố mẹ cậu là hôn nhân thương mại, giữa họ không có tình yêu. Người bố cậu yêu thực sự là hai mẹ con họ. Cậu vốn dĩ không có vị trí trong tim ông...Sự thật là vậy sao?

Nam cười ngây ngốc nhìn bức ảnh. Gia đình? Thứ này đâu phải của cậu, cậu có quyền gì níu giữ? Phải trả lại. Thật sự phải trả lại cho người đó?

Nam đứng dậy, tiến về bức ảnh trước mặt. Cậu tháo khung hình xuống...

"Choangggggg" Bức ảnh rơi xuống đất...vỡ vụn...

"Tôi trả lại cho cậu, trả lại tất cả cho cậu..." Nam cười khan.

Nam im lặng nhìn bầu trời đêm, sự yên ắng đến phát sợ bao trùm căn phòng chứa đầy nụ cười và luyến tiếc.

Muốn khóc, không khóc được. Muốn cười, cười không được. Hoá ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.

Nam mở ngăn kéo bàn học, lấy ra tấm ảnh bản thân và Vi chụp chung được đặt ngay ngắn trong đó.

Tôi muốn ôm cậu thật chặt, dù trái tim cậu lại đang gọi tên một người khác. Bởi tôi thật yếu đuối nên muốn dựa vào vai cậu mãi mãi, dù biết một sự thật đau đớn rằng cậu chỉ xem tôi là bạn thân.

Trong phòng, Nam chọn cách im lặng. Ngoài cửa, Phong cũng chọn cách tương tự. Phong đứng ở đó đủ lâu để biết được diễn biến bên trong nhưng cậu lại không hề biết một điều...

Khi nghe được giọng nói âm trầm có phần xa cách của Nam: "Tôi trả lại cho cậu, trả lại tất cả cho cậu..."

Đáy lòng Phong nhói lên tia kinh ngạc lạ thường.
Trong kia là Phạm Hoàng Nam kiêu ngạo mà cậu biết sao?
Một Phạm Hoàng Nam cao cao tại thượng biến đâu mất rồi?
Chẳng lẽ cậu đã sai, đã hiểu sai con người thật của Nam?
Cậu thật sự sai rồi.
Phong quay lưng đi, bóng lưng vô tình mà âm thầm vô cùng.

----------------

Sáng hôm sau

Đôi khi, trong cuộc sống, tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn cảm tưởng như không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa. Nhưng hãy đừng cố không buông xuôi và bỏ cuộc, vì mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.

Tôi một tay xách cặp, một tay cầm bánh bỏ vào miệng thì thấy hắn đứng lù lù một đống trước cổng.

"Nam, cậu tới đây làm gì? À, đến rủ tôi chứ gì...Đến lâu chưa? Sao không vào nhà? Chờ tôi lâu chưa?"

Hắn nhìn tôi như sinh vật lạ rồi nhăn mặt, chậm rãi mở miệng: "Cậu đoán xem?"

Tôi ngó giờ rồi gật gật đầu: "Chắc là vậy rồi"

Quan sát sắc mặt u ám của hắn, tôi liền túm áo hắn kéo đi thẳng vừa đi vừa khuây chân múa tay: "Đi! Chị đây mời cậu ăn sáng. Ăn xôi 5k hay bánh mì 10k?"

Nam: "..." Con mẹ ki bo này.

Nam hơi mỉm cười nhìn người con gái nói luôn miệng trước mặt. Đến tận bây giờ tâm trạng cậu mới tốt lên được một chút.

Nhưng đời không như là mơ...
Tâm trạng đó lại nhanh chóng biến mất ở quán bánh.

Tôi cuống cuồng tìm tiền. Thôi chết moẹ, tôi ăn sáng ở nhà rồi nên đâu mang theo tiền.

"Ê, Nam!" Tôi cười tươi "Mau mau, cậu vào trả tiền rồi lấy bánh ra đây"

truyện

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi

Danh sách chương