truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23 : Thích cậu là điều tôi không thể

Tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái tuy bề ngoại lạnh lùng như không có gì, nhưng thật sâu trong thâm tâm họ lại là nỗi đau đớn và sự giằng xé không nguôi.

Và Nam cũng thế.
Cậu không biết nên thể hiện tình cảm của mình như thế nào để cô ấy hiểu rõ.
Chỉ sợ ... cô ấy hiểu rồi mà vẫn lạnh lùng vờ như không biết.

Tan học.

Haizzzz, đúng là hôm nay tâm trạng tôi không bình thật.
Ngồi sổ đầu bài cái giờ tụt cả cảm xúc.
Còn về hắn thì ... khụ khụ ...

Giờ ra chơi tiết 2, Nhi có nói cho tôi nghe một điều.
Nghe xong tôi còn tưởng cậu ta có vấn đề về thần kinh.
Nhưng vấn đề này làm tôi có ... chút gì đó tim đập nhanh, đầu óc thì mụ mị.

Nhi nói: "Nam đó, cậu ta thích cậu."

Tôi đờ đẫn một hồi rồi cười như điên, hỏi lại Nhi: "Con mắt nào của cậu thấy cậu ta thích tôi? Bị điên à?"

Có điên hắn mới thích tôi. Mà nếu thật thì ... Khụ khụ, tôi đỏ mặt.

Nhi méo mặt, cậu ta đánh một cái thật đau vào đầu tôi: "Cậu đúng là quá ngu mà. Cậu ta thích cậu, thích cậu, thích cậu, cậu hiểu không?"

Tôi xoa chỗ bị đánh trừng mắt nhìn: "Dở à? Cậu nói rõ hơn đi, tôi không hiểu ý cậu. Nói Nam thích tôi? Bằng chứng, mau đưa tôi xem."

Nhi chạy ra ngoài cửa ngó ngó, dám chắc hắn không lởn vởn quanh lớp cậu ta mới yên tâm nói: "Nam đối xử với cậu rất tốt, khác hẳn cái cách cậu ta đối xử với những đứa con gái khác, khi cậu ta nhìn cậu nữa, ánh mắt đó đã nói lên tất cả, nói lên cậu ta thích cậu."

Hơ ... Tôi đờ đẫn lần thứ hai.
Nam thích tôi? Hắn thích tôi? Thật không vậy?

Cuối cùng, tôi nghĩ cả nửa ngày mới nói với cô bạn được một câu: "Nhi ạ, tôi biết cậu rất thích đọc ngôn tình nhưng có cần từ trang giấy ra đời thật không thế?"

Nhi chắp tay lạy tôi hậm hực nói: "Hừ, cậu dám không tin tôi à? Được, cậu cứ chờ đấy, con mắt của bà đây cho thấy Phạm Hoàng Nam, cậu ta thích cậu."

Dù thế nào tôi cũng không dám tin hắn ta thích tôi.
Tôi thì có điểm nào để hắn thích chứ?

Nhưng mà sao tim tôi cứ đập nhanh thế.
Phù, nóng quáaaaaa.

Tôi khoác cặp đi giữa sân trường vừa đi vừa thở như con chó hoang. Đột nhiên Phong ở đâu xuất hiện thù lù bên cạnh.

"Sao thế? Ốm à? Mặt cậu đỏ lắm kìa."

Tôi đưa tay sờ hai bên má rồi cười cười: "Trời nắng quá ấy mà."

Phong ngửa đầu nhìn lên trời: "Nắng? Hôm nay có 25 độ, có nắng lắm đâu nhỉ?"

Tôi cứng họng: "Ồ!? Thời tiết thất thường thật."

Đi học thôi mà, cần gì xem thời tiết kĩ như vậy?

"Phong! Cậu lo làm gì? Cảm nắng thôi, ViVi cảm nắng ấy mà." Nhi đi trước tôi quay đầu cười to.

Ặc, con Nhi chết bầm này. Tôi đen mặt ngay tức khắc.

Nam đi sau Vi và Phong một chút, cậu cố giữ khoảng cách với họ.
Lúc nghe thấy có người nói Vi bị cảm nắng, tâm tình đang rối bời của Nam càng tồi tệ.
Cậu bước nhanh về phía trước.

"Ơ này ... " Tôi đang đi thì bị hắn làm cho giật mình.

Hắn đặt tay lên trán tôi, rồi tay kia đặt lên trán mình.

Ngước nhìn khuôn mặt cương nghị, cặp lông mày hơi nhíu vào và đôi môi mỏng mím chặt của hắn, tim tôi đập lệch đi vài nhịp.

"Trán cậu hơi nóng, mặt cũng đỏ lắm, cậu cảm nắng thật rồi, về nhanh còn thuốc uống." Nói xong hắn cất bước đi trước.

Hơ hơ ... Hắn cũng nói tôi cảm nắng ... Mặc dù hắn chẳng hiểu nổi nghĩ thật sự của từ đó. Haizzz

Tôi đứng im như chết tiêu hoá hành động khi nãy của hắn.

Đúng là nóng thật. Cả người tôi đang nóng lên.
Còn con tim này nữa, mày đập từ từ thôi, tao thở không nổi.

Đang đi, hắn dừng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt không hài lòng, nói với tôi: "Cậu tính đứng ở đó đến khi nào?"

Lúc này tôi mới trở về với thực tại, bước vội.

Cả buổi trưa hôm đó tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ về câu nói của Nhi và hành động của hắn.

Hắn thích tôi ... thích tôi ... thích tôi. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi cả buổi.

Tôi thẫn thờ ngồi đần trên giường cả tiếng đồng hồ chỉ để load về vấn đề đó.

Đôi khi im lặng không phải là bỏ cuộc mà là chờ đợi.
Tôi chờ đợi một ngày cậu có thể trực tiếp nói ra chứ không phải thông qua một người khác.

Thích cậu ... là điều tôi không thể.

Cậu và tôi, chúng ta vốn dĩ không chung đường.
Cậu và tôi, chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song mãi không giao nhau.
Vì thế, cậu xuất hiện trong thanh xuân của tôi như thế này ... đã là điều tốt đẹp nhất rồi.

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi

Danh sách chương