truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 38 : Nên biết vị trí của mình

Tôi và cậu ấy là một mối quan hệ không rõ ràng.

Rốt cuộc ... mình là gì của nhau?

Có nhung nhớ nhưng không ràng buộc.

Có cần nhau nhưng không níu kéo.

Không tồn tại những lời hẹn ước.

Chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân.

Ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn thân.

Một mối quan hệ lưng chừng, lấp lửng.

Để đôi khi giật mình tự hỏi: "Tôi và cậu .... mình là gì của nhau?"

............

Buổi trưa, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Nghĩ xem làm thế nào để giữ lại tình bạn này mà không phải níu kéo trong vô vọng.
Nghĩ xem làm thế nào để đủ dũng khí đối diện khi mà hai chúng tôi dường như lặng thầm trong xa cách.
Và nghĩ xem làm thế nào để từ bỏ cậu ấy trong âm thầm, để một trong hai người không ai phải tổn thương ...

Hơn 2h chiều, tôi đến hồ sen gần trường chờ hắn.
Bởi vì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng với áo gió bên ngoài nên tôi thấy hơi lạnh.
Ngồi một mình trên băng ghế đá, lòng tôi bâng khuâng lạ thường, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhớ hắn như lúc này.

Không khí xung quanh tôi yên ắng, yên ắng đến mức tôi phát sợ. Mặt hồ cứ phẳng lặng như thế, dường như không dao động trước cuộc đời xô bồ đầy ngã rẽ, một mình ngỡ ngàng với gió đông.
Con người ta đôi khi cũng vậy, vẫn cứ lạnh lùng thờ ơ và vô cảm không dám đối diện với chính tình cảm của bản thân.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi nôn nao nhớ lại lời hắn trước kia.

Hắn nói: "Nếu có một ngày tôi không gặp cậu nữa..."

Khi đó tôi đã dối lòng mà trả lời rằng: "Tôi sẽ mừng rớt nước mắt mất."

Sau vài chuyện xảy ra gần đây, tôi rất muốn quay lại lúc đó, quay lại và nói với hắn: "Mày điên à? Bà đây thích mày rồi. Mày không gặp bà nữa mà được chắc?"

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở "nếu như", dừng lại ở vị trí tôi mãi chẳng thể quay đầu.

Ngồi chờ một lúc, tôi ngày càng cảm thấy lạnh hơn, thò vào túi áo lấy điện thoại xem giờ. Má nó, 14h56 rồi.
Sao hắn còn chưa tới? Giờ cao su tận 56 phút :))) Tôi đã giờ cao su rồi mà hắn còn best hơn. Không lẽ để tôi leo cây? Troll nhau à.

À mà khoan, để tôi nhớ lại xem nào.
Hắn nói 14h chiều hay 4h chiều vậy nhỉ?
Ngàn vạn lần đừng có mà 4h chiều nhá, ở đây lạnh lắm, đừng có điên bắt tôi chờ.

Còn đang suy nghĩ có nên về hay không, tôi nghe đâu loạt xoạt từng tiếng bước chân bước đi trên lá khô ...
Quay đầu về phía phát ra âm thanh đó, tôi thấy Hạnh đang tiến tới phía mình.

" ViVi, cậu cùng mình tới một nơi được không?" Hạnh mở lời.

Làm như tôi và Hạnh thân nhau lắm không bằng. Cậu - mình để cho ai xem?
Hạnh à, tôi đố kỵ với cậu lắm, cậu có biết không?

Tôi ngu ngơ một hồi rồi mở miệng hỏi lại: "Đi đâu?"

Hạnh nói bằng giọng rất tự tin: "Nhà Nam."

"Để làm gì?" Tôi lại hỏi. Ủa mắc gì tới nhà hắn?

Hạnh cười, nụ cười mang theo vẻ chế giễu và châm chọc, tôi nghĩ vậy.

"Đi rồi cậu sẽ biết, cậu không hứng thú muốn biết xem tôi và Nam là quan hệ gì à?"

Ờ rồi, đi thì đi. Dù sao ở đây để mà chết cóng à? Lạnh thấy bà cố :))
Nói vậy thôi chứ tôi cũng thắc mắc lắm chứ. Để rồi xem ai chơi lại ai.

Hạnh đi trước, tôi đi sau, đi được một đoạn, cô ấy hơi ngoái đầu về sau nhìn tôi.

"ViVi, cậu có bao giờ từng nghĩ Nam thích cậu chưa?"

Tôi hơi cười đáp lại: "Cậu đang lo sợ điều gì à?"

Còn việc hắn có thích tôi hay không, tôi không dám tự suy đoán.
Bởi vì tôi sợ, sợ bản thân lại ảo tưởng về thứ vốn dĩ là của người khác, sợ rằng dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể có được.

Hạnh không đáp lại lời tôi, tôi cũng không rảnh bắt cô ấy trả lời.

Trên đời này, có một thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất. Thứ tình cảm mà một đứa như tôi bao giờ cũng quan niệm "cái gì không thuộc về mình thì dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thuộc về mình" ... Không bao giờ đủ kiên nhẫn để theo đuổi .... đó là tình yêu đơn phương.

.........

Tôi theo chân Hạnh đến nhà hắn.

Đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang, thoạt nhìn có thể thấy sân vườn rất rộng, một chiếc xích đu nhỏ, một khóm cúc trắng tinh, một khoảng trời đầy tâm tình lặng lẽ.

"Thái độ ngạc nhiên này của cậu đã chứng tỏ trong lòng Nam, cậu không quan trọng đến mức phải đưa về nhà."

Tôi cười cười: "Đương nhiên rồi, bạn bè mà, cậu chưa nghe câu 'fuck boy tha em đến giường, good boy thương em đến già' à? Sao phải nhất thiết đưa về nhà nhỉ?"

Hạnh im lặng không thể nói thêm gì.
Ồ zeeeeeeeee tôi thắng được Hạnh rồi ahihi. Như này thôi cũng làm tôi vui rồi.
Mà nói vậy thôi, chứ trong lòng hắn tôi không quan trọng thì có mà vui à :)))
Chán hẳn crushhhhhh.

Vào trong nhà, cảm giác đầu tiên mà tôi thấy đó chính là: chời má ấm quá đi. Ở ngoài trời lâu quá mà tôi quên mất cái cảm giác này là gì rồi.

Phòng khách nhà hắn được trang trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần nhã nhặn. Một bình hoa, một bức tranh, một chiếc đồng hồ cũ ... tất cả đều tạo nên vẻ đẹp riêng biệt trong không gian trầm lắng, tĩnh mịch của căn nhà.

Một người đàn ông trung tuổi nét mặt đôn hậu ngồi sẵn chờ tôi và Hạnh, tôi nghĩ vậy.
Đó có thể là ai được chứ? Không phải bố hắn thì là ông hàng xóm chắc?

"Cháu là Vi phải không? Bác chờ cháu lâu rồi, cháu ngồi đi." Người đàn ông lên tiếng.

Tôi ngờ ngợ ngồi xuống phía đối diện, Hạnh thì thoải mái hơn, cô ấy ngồi ngay cạnh người đàn ông kia.

Lù biết đây là bố hắn, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận cho chính xác: "Bác là ...?"

"À, bác tên Hải, là bố của Nam." bác Hải nói.

Thấy tôi im lặng không nói gì, bác Hải nói tiếp: "Hôm nay, bác tìm cháu đến đây có chút chuyện muốn nhờ cháu."

Thái độ của bố hắn cũng rất chi là từ tốn và khiêm nhường, tôi đành gật đầu nghe câu chuyện phía sau.

"Tuần sau, Nam và Hạnh sẽ sang Mỹ, đến khi đủ tuổi, hai đứa sẽ đi đăng ký kết hôn."

Câu này của bố hắn làm tôi rất sốc.
Việc thứ nhất, sang Mỹ đã làm tôi không thể tưởng tượng nổi.
Vậy là hắn thật sự không muốn gặp tôi? Muốn rời đi cùng người con gái khác?
Việc thứ hai, với tôi mà nói, sang Mỹ thì sang đi, mắc gì đi đăng ký kết hôn? Sang Mỹ với đăng ký kết hôn có liên quan đến nhau quá nhỉ?

Tôi bất động mất nửa phút đồng hồ, sắc mặt cũng không được tốt lắm, tâm trạng hiện tại đang rất rối bời, tôi cố trấn an bản thân.

"Vậy thì có liên quan gì tới cháu ạ?" Tôi hỏi lại.

Nghe tôi nói xong, thái độ của bác Hải có vẻ không vui, hình như rất tức giận nhưng lại có kìm nén.
Câu nói vừa xong của tôi có vẻ hỗn thật, vào mẹ tôi là tôi bay mồm rồi chứ chẳng chơi.
Nhưng tôi nói lẽ nào lại sai? Chân là của hắn, hắn đi thì tôi làm sao giữ lại được?

"Bác muốn cháu dứt khoát với Nam, cháu đừng níu kéo nó hay làm nó lưu luyến bất cứ thứ gì nữa. Bác muốn cháu chấm dứt với nó. Cháu nên biết vị trí của mình."

Bình luận truyện Thanh Xuân - năm ấy cậu và tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tớ Là EXO-L
đăng bởi Tớ Là EXO-L

Theo dõi