Thanh xuân tôi mang tên anh ấy (60 ngày yêu anh- ngoại truyện SE)

Em gặp anh vào 1 ngày mưa phùn. Ấn tượng về anh là 1 người lạnh lùng, có phần cao ngạo- một ấn tượng mạnh mẽ kéo em vào 1 mối tình đơn phương không có lối thoát.
Em và anh khác nhau ở rất nhiều điểm hay chính xác hơn là đối lập nhau: anh- soái ca của trường, crush của không biết bao cô gái, nhà giàu, học giỏi, được nhiều người ưa thích; còn em: ngoại hình tầm thường, kẻ mà nhiều người ghét, gia đình cũng không thuộc tầng lớp khá giả. Chắc là vì thế mà chúng ta không có duyên.
Em hàng ngày đều lặng lẽ nhìn anh, chờ anh ra hành lang chơi, vui cùng anh, buồn cùng anh (theo 1 cách âm thầm). Không biết từ bao giờ, em lại có thói quen đi học bằng giờ anh để được gặp anh. Dù trong đôi mắt kia chưa từng có hình bóng em nhưng vẫn cố hi vọng.
Anh có biết không, có 1 người đã nói với em rằng:" Khi yêu, người ta giống như 1 kẻ ngốc. Dù biết thế là khờ dại, là ngu muội thì vẫn đâm đầu vào." Đúng mà, nhỉ?
Khi nhìn chị bạn cùng lớp khoác tay anh, em đã rất khó chịu. Phải nói sao nhỉ? Giống như ghen vậy nhưng em chỉ có thể câm lặng quan sát, câm lặng mà đau lòng. Cố gắng bằng mọi cách để luôn gặp anh.Biết rằng bản thân mình đang cố với tới những thứ mãi mãi không thuộc về mình.
Khi kết thúc năm học, em phải đến trường để giúp cô 1 vài việc. Lẽ ra nó đã xog từ rất lâu nhưng là do em làm thật chậm, thật chậm để đến trường, thấy anh, để nâng niu từng giờ phút đẹp mà buồn trước khi anh ra trường. Luôn luôn tin rằng ngôn tình là có thật nhưng chắc em đã nhầm.
Anh là người em thích nhiều nhất, lâu nhất nhưng là người khiến em đau nhất, mất hi vọng nhất. Em phải làm gì khi khả năng nói ra cảm xúc của mình bị "khóa", khả năng mạnh mẽ bị "khóa"? Có thể là do em ảo tưởng khi nghĩ rằng anh nhìn em. Thật ngốc mà.
Tình đơn phương nó thật đắng, dù vậy tại sao em vẫn ngốc nghếch cảm nhận nó hả anh?
Em mong rằng, anh sẽ thật hạnh phúc, sẽ tìm được người mà mình thích. Nhưng hãy nhớ rằng: "Nếu anh thích 1 người, hãy mạnh mẽ nói ra đừng ngại vì yêu không bao giờ là sai." Em nguyện làm người đứng nhìn bóng lưng của anh, ngắm nụ cười hạnh phúc của anh. Đối với em, chỉ vậy là đủ.
#end

Bình luận truyện Thanh xuân tôi mang tên anh ấy (60 ngày yêu anh- ngoại truyện SE)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Trương Nhật Hạ

@truong-nhat-ha

Theo dõi

0
1
2