truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8 : Có Ai Bảo Người Lớn Rồi Sẽ Không Còn Những Suy Nghĩ Ngây Ngô Đâu ?

Tôi xem phim và đọc các thể loại truyện nên tôi hay tưởng tượng những điều lạ lùng lắm.

Ví dụ như mỗi lần bước vào thang máy công ty, tôi bước thật nhanh chỉ vì sợ cửa thang máy đóng nhanh quá, tôi sẽ bị kẹt mất, và nếu như 'nhọ' hơn... Bạn tưởng tượng ra không? Chẳng ai muốn nhìn thấy chiếc chân của mình khi không còn thuộc về mình nữa. Tôi không muốn kể tiếp vì nghe rất đau... Nhưng sự thật là, tôi vẫn bước vào thang máy hàng ngày, không dưới 5 hoặc 6 lần gì đó mỗi ngày.

Ví dụ như hôm nay, trên đường về nhà, tôi đi qua một con phố có ngôi nhà đang xây. Trước mặt tôi là một chiếc xe cẩu đang hoạt động. Người ta kéo thanh sắt từ bên này sang bên kia đường, và chiếc xe đó, hm.... nó chiếm 3/4 đường bạn ạ. Người lái xe cứ vẫy tay bảo tôi len qua 1/4 khoảng đường còn lại kia, tôi chần chừ một chút. Tôi đã tưởng tượng cái móc của chiếc xe cẩu trước mặt sẽ đánh bay tôi, như trong phim vậy. Nếu tôi nói không run sợ lúc ấy, thì đó là nói dối. Nhưng sự thật là, tôi vẫn đi qua nó, phi xe vào lỗ hổng mà chiếc xe đó chừa ra, để về nhà.

Ví dụ như một ngày nọ những gì tôi tưởng tượng sẽ trở thành hiện thực, tôi vẫn sẽ lo sợ. Nhưng sự thật là, tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ đó. Nếu như tôi vì sợ hãi mà không đi thang máy, sẽ tốn rất nhiều thời gian để leo thang bộ và có thể sẽ bị muộn, rồi thì bị trừ lương. Nếu như tôi vì sợ hãi mà không đi qua lối nhỏ mà chiếc xe cẩu để lại, tôi sẽ phải chờ đợi rất lâu để về nhà. Nếu tôi không đối mặt với nỗi sợ, sẽ có cách giải quyết khác thôi, chỉ là con đường sẽ gian truân hơn rất nhiều.

Những ngày trưởng thành của tôi, là vượt qua những nỗi sợ của bản thân để chạm lấy những điều tốt đẹp.

truyện full

Bình luận truyện Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Diệu Thanh
đăng bởi Diệu Thanh

Theo dõi