Tùy Chỉnh
Đề cử

#3: Sóng Gió

Căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt. Cả một dãy ghế xung quanh chiếc bàn dài đầy những người. Ai cũng cúi gằm mặt, có vẻ như đang bất lực về điều gì đó.
- Tại sao lại có chuyện này? Ý tưởng đó sao lại bị rò rỉ? - Một người đàn ông chống tay xuống bàn, giọng nói chứa sự tức giận. Người đó là giám đốc của Haya- một công ty điện ảnh Việt Nam.
Phía đối diện là Nhật Hạ - nữ diễn viên độc quyền của công ty này. Cô đang vô cùng rối ren và thất vọng. Bộ phim mà cô đã quay hơn hai tháng nay do chính cô làm nữ chính, một bộ phim được kì vọng rất nhiều đang chuẩn bị được khởi chiếu thì một hãng phim khác lại công chiếu chính kịch bản ấy. Điều đáng quan tâm là hãng phim đó lại chính là đối thủ của công ty cô - Shito. Sau khi bộ phim khởi chiếu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ủng hộ từ phía khán giả. Còn một "sự trùng hợp" khác nữa khiến Hạ không khỏi bàng hoàng: người đóng vai nữ chính mà đáng lẽ ra là của cô chính là... Diễm Phương.
Việc này làm toàn bộ thành viên của Haya không khỏi phẫn nộ. Nhưng khi nộp đơn kiện, những gì họ nói hoàn toàn bị phản bác. Bộ phim vẫn được phát sóng còn họ thì phải lao đao trước sự cố này. Số tiền đầu tư không hề ít. Nó rất lớn.
Đáng buồn nhất, có khả năng Nhật Hạ sẽ bị cắt hợp đồng nếu không kịp ổn định lại tình hình. Cô còn quá trẻ nhưng có năng lực cao. Dù vậy cô vẫn chưa thực sự nổi tiếng, chưa phát huy được toàn bộ tiềm lực để có thể bù đắp cho sự hao hụt này. Chẳng lẽ cô lại đáng thương như vậy sao? Người ta nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô không cần điều đó. Thứ cô cần là được một ánh sáng của may mắn cứu vớt. Nhưng không... Mệt mỏi... Cô sắp gục ngã rồi...
Cuộc họp kết thúc, mọi người ra về với mớ suy nghĩ và nghi vấn nặng nề. Hạ lết đôi chân, cố đi thật xa khỏi cái nơi này. Có lẽ cô thực sự không hợp với cái nghề này. Có lẽ cô sinh ra chỉ có thể làm nhưng việc tầm thường mà thôi. Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ...
Hạ theo quán tính mà gọi cho mẹ. Nhưng... máy bận. Giờ cô mới nhớ, mẹ đâu muốn nói chuyện với cô chút nào, ba cũng vậy... Cô khóc nhiều hơn. Trời đổ mưa... Mưa lớn lắm... Ông trời thật giỏi trêu đùa cô. Sao lại mưa cơ chứ? Đau quá... Cô đau quá... Đúng như người ta nói: "Ngày lòng mình đau nhất, trời... sẽ đổ mưa."
Cô về nhà lúc nào không hay, đến chính cô cũng không biết. Cả người ướt đẫm vì nước mưa... và nước mắt. Hạ giam mình trong bóng tối, như một cách xóa đi hình ảnh về những gì đã xảy ra. Nhưng làm vậy... chỉ khiến cô càng cô đơn và buồn khổ. Thật lạnh lẽo...
"Cạch." Cánh cửa mở ra, An bước vội vào nhà. Bên ngoài mưa to quá!
Tối... sao tối thế này?
"Hạ chưa về sao?" - Cô tự hỏi. Việc này cũng khá quen thuộc rồi.
Cơ mà... tiếng khóc... có tiếng khóc...
- Hạ! - An hốt hoảng chạy tới nơi phát ra âm thanh kia.
"Người chị" của cô đang ở nhà, nhưng có chuyện gì xảy ra ư? Cảm giác bất an chợt xâm lấn tâm trí cô. An tự nhiên thấy hoảng sợ vô cùng. Cầu trời đừng để chuyện gì xảy ra!
- Hạ... Cậu... - Cô bần thần khi thấy Nhật Hạ như một kẻ vô hồn, khuôn mặt bờ phờ, xanh xao, nước mắt cứ tuôn trào.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? - Cô ngồi xuống, đưa tay đặt lên má Hạ, lau đi nhưng giọt nước cứ tràn xuống. Chuyện gì vậy? Hạ làm sao vậy chứ? Sống mũi cô cay cay, mường tượng những gì có thể đã xảy ra...
Nhật Hạ ôm chầm lấy Thanh An, gục mặt xuống bờ vai kia, khóc nấc lên không ra tiếng. Cô đang cần một sự che chở, một tia ấm áp để vơi đi cơn sóng lòng.
An không biết làm gì ngoài ngồi im, mặc cho một phần của chiếc áo đã thấm ướt. Cô cũng lỡ khóc mất rồi. Không hiểu sao, dù chưa biết chuyện gì nhưng cô lại đớn đau đến vậy. Có lẽ cô và Hạ đã sớm từ hai mà thành một rồi nên tất cả những gì người này nhận lấy, người kia cũng thấu hiểu được...
Tờ giấy? Phải, một tờ giấy nhàu nhĩ, còn ướt mất một mảng lớn ngay chính giữa, có lẽ là do nước mắt. Thoáng qua những dòng đầu, An như không tin vào mắt mình, đôi tay bất giác che lấy miệng để không bật khóc. Chấm... chấm dứt hợp đồng? Sao có thể được? Hạ - thần tượng của cô sao có thể bị cắt hợp đồng khi còn chưa hoàn thành xong dự án mà cô kì vọng rất nhiều cơ chứ? Hạ đâu có làm gì sai đâu... Mọi việc còn đang dang dở mà...
Nước mắt An rơi nhiều hơn. Cô đang đau thay cho người bạn thân thiết nhất của mình. Cái cảm giác này chắc cũng giống như khi cô bị độc giả chỉ trích, có khi còn hụt hẫng hơn rất nhiều. Nếu trước kia cô tựa bị sa vào một hố sâu gai góc thì giờ Hạ lại như rơi xuống một vực thẳm vô hình đầy đá nhọn. Nhưng nỗi đau thể xác khi rơi ngã sao sánh được với sự trống rỗng trong tâm hồn lúc thất bại...
Giọt lệ tràn mi như không thể ngừng chảy. Máu chảy trong tim như chẳng thể ngừng tuôn ra. Một nỗi đau khi vấp ngã - một cú ngã bất ngờ.
Nhưng cái nỗi đau ấy chỉ mới là bước bắt đầu thôi mà! Không được... Không thể để Hạ gục ngã thế này! Đến Walt Disney còn từng bị chối bỏ đến hơn 300 lần trước khi bước đến đỉnh cao thì cái chút thất bại này có là gì.
An cố ngăn cơn sóng đang chảy khôn xiết trong lòng. Cô phải mạnh mẽ lên để chở che cho Hạ. Lúc này, cô nhất định không được yếu đuối! Hạ cần cô... cần cô nâng dậy... Vì vậy, cô không được khóc. Nước mắt là đau thương, khóc mãi là từ bỏ. Mà Hạ đã vượt qua bao cơn gió lớn, chắc chắn sẽ không gục ngã trước ngọn sóng lần này. Hạ của cô rất mạnh mẽ; và cô cần làm cho sự mạnh mẽ ấy được bộc lộ ra lúc này.
Bao nhiêu sự dịu dàng thu vào trong đôi mắt, đôi môi cố gượng cười, cô khẽ nói:
- Hạ, tớ không biết đã có chuyện gì... nhưng tớ sẽ ở bên cậu. Cậu muốn khóc... ừ, cậu cứ khóc đi; cậu buồn, cứ buồn đi... Không sao đâu, cậu được quyền nghỉ ngơi mà. Nhưng cái quan trọng là cậu phải biết đứng dậy và bước tiếp, tin vào tương lai. Như vậy mới là Nhật Hạ của tớ.
Những lời cô nói có lẽ chưa đủ để Hạ ngóc dậy. Tiếng khóc và tiếng nấc đan vào nhau, mọi thứ xung quanh dường như cũng buồn theo. An lén thở dài, lệ chực tuôn ra khỏi khóe mắt...
- Hạ à... Cậu từng nói với tớ thế nào nhỉ? Cậu và tớ sẽ bên nhau, cùng thực hiện ước mơ, cùng vượt qua thử thách. Cậu đã hứa với tớ là không được gục ngã cơ mà... Cậu mới chỉ vấp té, vẫn có thể đứng lên đúng không?... Nào, cậu ngã thì mình cùng đứng dậy và đi tiếp nhé!
Từng câu, từng chữ An nói thấm vào tâm trí Hạ. Những lời ngây ngô, những lời hứa hẹn ngày xưa và ngày nay văng vẳng bên tai cô. Ngày xưa cô rất mạnh mẽ, rất dũng cảm mà. Không... có khi cô yếu đuối nhưng vẫn vực dậy ngay sau đó. Cô kiên cường lắm... Bây giờ cô có còn vậy không?
Đoạn đường phía trước còn rất dài, còn nhiều điều đợi chờ cô. Cô cũng biết, cũng đã tự hứa, đã háo hức rồi... Sao hôm nay, khi nó đến, cô lại khóc nhiều đến thế? Sao cô lại nghĩ nhiều điều bi quan đến vậy? Là do cuộc đời đen bạc hay do cô quá yếu ớt. Cả hai đều sai hoặc không hẳn là đúng. Không thể phán xét ý nghĩa cuộc sống khi mình chỉ mới bắt đầu. Và cũng không thể đầu hàng thử thách khi mình chưa kịp đứng dậy.
Hạ đưa tay lên mắt, lên má. Lau nước mắt đi nào... nín đi... đừng khóc nữa! Nhưng sao dòng lệ cứ tuôn? Cô không thể ngừng lại... Cảm xúc, nỗi sầu trong cô quá lớn. Môi mấp máy, cố gắng gượng để nói, để đấu lại tiếng nấc mà thì thào...
- An... Hức... Tớ... tớ muốn... đứng... dậy lắm... Hức... Nhưng tớ... không... thể... Có phải... hức... có phải... tớ... quá... yếu đuối không?
Cô không thể ngưng khóc, lệ cứ tuôn... Trái tim không thôi thắt chặt... Cô đau quá!
Thanh An cắn chặt đôi môi, cố làm ra mạnh mẽ. Cô phải làm sao bây giờ đây? Khóc? Cô không thể khóc mà... Nghẹn ngào, họng cô như mắc cái gì để mà không nói được. Cô ôm chặt Hạ, cười nhưng nước mắt cứ từ từ chạy ra khỏi đôi mắt...
Mãi sau, An mới có thể nói, nói thật nhẹ nhàng, giấu đi cái nỗi buồn từ sự cảm thương. Lòng đau mà gắng nở nụ cười, nụ cười ấy vẫn hiền hậu như bao ngày...
- Hạ... Cậu... dũng cảm lắm... Nhưng cậu được phép trải lòng, ít nhất là với tớ. Tớ cũng nói rồi, cậu buồn, cậu đau thì cứ khóc cho thỏa, khóc bao nhiêu cũng được... khóc để vơi nỗi buồn mà... Khi khóc xong rồi thì mình... cùng giải quyết khó khăn lúc này, được không?
Hạ nghe, khóc lớn hơn. Nhưng không phải là khóc để rồi buông xuôi mà khóc để mạnh mẽ hơn. Cô không nói, chỉ gật gật đầu. Khóc cho xong trận này, khóc cho đủ thì cô lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan của chính bản thân.
An biết Hạ đang nghĩ gì. Nhưng Hạ mải khóc mà không hề biết, từ sâu trong đáy mắt An đang hiện lên một ánh sáng nhỏ. Một ý định được vạch ra sẵn...
Cái ánh sáng lạ lùng ấy là gì? An nghĩ gì và định làm gì? Cái ước mơ của cả hai rồi sẽ ra sao? Họ rồi sẽ đi đâu về đâu? Chỉ khi ngày mai đến, hoặc cũng có thể là một thời khắc nào đó trong tương lai... mọi câu hỏi, những thắc mắc mới có câu trả lời...
[Ngày mưa hôm ấy, chúng ta bên nhau... cùng đau khổ. ​​Nhưng không sao đâu... chúng ta sẽ cùng vượt qua thôi...]

Bình luận truyện Thanh Xuân, Ước Mơ Và Tình Bạn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi