Tùy Chỉnh
Đề cử

#4: Bước Tiếp Cuộc Hành Trình

Căn phòng nhìn chỗ nào cũng chỉ có giấy tờ, tờ nào cũng đầy những chữ. Trên một chiếc bàn, những đồ dùng văn phòng xếp gọn gàng với một tấm bảng nhỏ màu xanh có một dòng chữ nổi bật khiến ai đọc cũng phải rất ngưỡng mộ chủ căn phòng này...
"PHÓ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CÔNG TY ĐIỆN ẢNH HAYA"
Đúng, người sở hữu nơi này một trong những người đứng đầu của Haya. Lạ thay khi trên chiếc ghế dành riêng cho ông ta, đặt ngay cạnh chiếc bàn kia lại không có ai ngồi. Nhưng vẫn có những tiếng nói chuyện trong phòng.
- Tôi cam kết sẽ không để ngài thất vọng!
Giọng nói quả quyết nhưng lại có phần như đang khẩn cầu của một cô gái với vị lãnh đạo. Cô gái đó là... Thanh An. Cô đến đây làm gì cơ chứ?
Hai người ngồi trên hai chiếc ghế đối diện của bộ bàn ngay chính giữa căn phòng. Không khí không được tự nhiên và thoải mái cho lắm.
- Xin lỗi cô... Đề nghị của cô chúng tôi khó có thể đáp ứng được ngay lúc này. - Ông phó giám đốc hơi nhíu mày.
- Tức là các ngài có thể đáp ứng được trong tương lai? Tôi sẵn sàng chờ đợi, chỉ cần có thể làm được! - Ngược lại với sự bối rối của ông, Thanh An lại tự tin vô cùng. Dường như cô đã hạ quyết tâm làm gì đó. Nó có lẽ không hề đơn giản.
- Việc này tôi phải họp cùng các vị có liên quan mới có thể trả lời cô.
- Được, tôi đợi câu trả lời của ngài! Mong nó không làm tôi thất vọng. Xin phép. - An đứng dậy, môi chỉ nở một nụ cười xã giao. Vị CHRO cũng rời vị trí, đưa tay về phía cô. Cô bắt tay ông ta rồi rời khỏi căn phòng.
Bước vào thang máy, hai cánh cửa dần gần lại, An không còn là một cô gái mạnh mẽ như khi nãy nữa. Cô thở một hơi khẽ khàng nhưng nặng nề. Khi cửa hoàn toàn đóng lại, chiếc thang máy cạnh đó lại được mở. Một người con trai bước ra. Trông anh ta khá thư sinh nhưng ánh mắt lại rất kiên định, quyết đoán. Những bước chân nhanh nhẹn, tiến về phía căn phòng vừa rồi Thanh An tới...
----------
- Tớ đến rồi này, đang ở chỗ cũ. Cậu ở đâu vậy? - Thanh An nói qua điện thoại, mắt đảo quanh tìm kiếm.
- Ừ, đợi tớ một chút. Tớ ra ngay đây. - Nhật Hạ nói nhẹ rồi cúp máy. Cô đi nhanh đến một quán nước nhỏ quen thuộc - nơi An đang ngồi đợi. Hai người vừa thấy nhau thì vẫy tay ra hiệu.
- Cô ơi, cho con như mọi khi nhé - Hạ cười tươi với bà bán hàng - một người phụ nữ hiền hậu nhưng chưa từng có thể nói được. Bà gật đầu, nở nụ cười thay cho lời đáp lại cô.
Ba người gồm hai cô gái và "bà chủ" quán nước này đã quen nhau được mấy năm rồi, từ khi An và Hạ lên thành phố học. Họ cũng thường gặp nhau vào cuối tuần. Mà mỗi lần đến đây, cả hai chỉ uống một cốc trà chanh, mấy năm nay đều như vậy nên cũng thành thói quen.
Nhưng hôm nay không phải là chủ nhật, ba "bà cháu" vẫn cùng ngồi ở đây. Bởi do Hạ có một cảnh quay gần đó, An cũng có việc đi qua, tiện thể ghé qua đón bạn. Sau khi rời Haya, Hạ vẫn tiếp tục sự nghiệp với vai trò diễn viên tự do, chỉ đóng những vai phụ như trước kia. Nhưng các đoàn phim lại e ngại, nghĩ vì cô không làm tốt nên mới bị sa thải ngay từ khi mới bắt đầu. Họ không hiểu rõ ngọn ngành mà đã không mời cô diễn nhiều nữa. Tiếng tăm ít dần, cô biết nhưng không nản lòng, vẫn xuất hiện và làm những điều tốt nhất có thể.
- Đến giờ rồi, mình đi thôi An. - Hạ nhìn đồng hồ, nói với An.
- Ừ, để tớ trả tiền đã. - An gật đầu, cầm túi xách lên, lấy ra tờ 20 nghìn đưa cho bà bán nước.
- Chúng cháu đi đây bà ạ. - Hai người cùng vẫy tay chào, bà cũng đáp lại bằng một nụ cười.
An và Hạ đi xa dần quán nước nhỏ...
-------------
- Chào anh ạ. - Nhật Hạ hơi cúi đầu trước một người con trai đang kiểm tra sổ sách. Đó là Khánh- vị quản lí trẻ cửa hàng Sweet. Anh ta nhìn cô, khẽ gật đầu.
- Em đến rồi à? Mau vào đi, quán đang đông lắm. - Giọng anh ta thật ấm nhưng có vẻ hờ hững.
- Vâng. À anh ơi, Thanh An có việc phải giải quyết, khoảng hơn 30 phút nữa mới đến được...
- Được rồi, không sao đâu - Khánh xua tay.
- Nhưng quán đang... - Hạ e ngại nhìn ra ngoài đang có rất nhiều người.
- 30 phút chắc không có gì đáng lo, quán còn nhiều nhân viên.
- Vâng, cảm ơn anh. - Cô cúi đầu rồi đi vào căn phòng phía trong nữa- nơi đang tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, hấp dẫn khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy thèm thuồng.
Thực ra, Hạ rất thích được làm việc trong một căn bếp nhỏ, mỗi khi có thời gian rảnh đều tìm hiểu và thực hành các công thức nấu ăn, và cô làm luôn rất ngon. Mấy tháng trước bận quá không có thời gian đụng đến bếp núc, nhưng bây giờ rảnh hơn, cô liền xin vào cửa hàng bánh ngọt Sweet này để thỏa mãn đam mê.
Từ khi cô đến, khách hàng thấy bánh như lạ hơn, ngon hơn. Họ không biết rằng, người đã làm ra những chiếc bánh kia lại chính là cô diễn viên trẻ Nhật Hạ vì cô chỉ toàn đi cửa sau rồi vào thẳng bếp. Những chiếc bánh thơm nức, nóng hổi vừa ra lò đã được mang ra cho khách. Bao nhiêu bánh cũng không đủ để phục vụ lượng khách ra vào tấp nập. Thấy thế, Hạ không khỏi vui mừng.
- Hạ ơi... - Một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước vào, gọi nhỏ.
- Dạ, chị Hiền, chị gọi em có gì không? - Hạ nghe tiếng gọi, đáp lại, tay vẫn không ngừng nhào nặn tấm bột trắng mịn.
- Giờ chị có việc, An hay giúp chị nhưng lại chưa đến. Em làm hộ chị được không? Chỉ một lúc chị về, khoảng 20 phút thôi. Khánh đồng ý rồi. - Người phụ nữ tên Hiền nói với giọng khẩn cầu, hình như chị đang có việc gì gấp lắm.
- Ơ dạ... nếu quản lí đã đồng ý rồi thì chị cứ đi đi, để em làm cho ạ. - Hạ ban đầu có vẻ lưỡng lự, quán đông khách quá, cô mới đến được mấy phút đã phải làm vội vã thế này, nhưng chỉ sau vài giây cũng chấp nhận giúp người đồng nghiệp.
Chị Hiền cảm ơn cô rồi vội bỏ mũ ra, rời khỏi cửa hàng. Lúc này Hạ mới chợt nhớ ra mình là một người cũng đã khá nổi tiếng, nếu giờ đi ra ngoài đó bị bắt gặp thì lại có chuyện không hay xảy ra cho xem. Trong lúc cô đang khó xử, chàng quản lí Khánh vào thúc giục:
- Hạ, em làm gì vậy? Mau lên chứ
- Em xin lỗi, nhưng... - Hạ ngập ngừng, e sợ.
- Có chuyện gì sao? - Khánh nhíu mày.
- Em đang là diễn viên, dù không nổi tiếng nhưng không phải không có ai biết đến. Lỡ... - Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Khánh thấy cô nói cũng có lý nhưng giờ quán đông khách quá, cô cũng không phải đầu bếp chính, không thể thay thế được những người có tay nghề cao và chuyện nghiệp hơn. Anh liền đưa cho cô một chiếc kính giả cận, một chiếc mũ nhân viên có in hình chiếc bánh và chữ "Sweet" tên quán. Hạ hiểu ý, xõa mái tóc thường được buộc cao ra, đội mũ và đeo kín vào, cố tình đổi màu son đỏ cam quen thuộc thành màu hồng đào. Trông cô vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng không còn pha vẻ cá tính nữa mà lại rất ngọt ngào làm vị quản lí trẻ hơi bất ngờ. Xong, anh cũng đi đâu đó, hình như là đến một chi nhánh của Sweet.
Nở nụ cười tươi tắn, Hạ bắt đầu công việc "của mình". Dù đã thay đổi bề ngoài đôi chút nhưng cô vẫn vô cùng cẩn trọng mỗi khi đến gần thực khách. Những động tác nhanh nhẹn, hoạt bát làm mọi người khá hài lòng.
- Kia có phải nữ diễn viên chính của bộ phim đang hot nhất hiện nay không?! - Một người bỗng thốt lên khi thấy Diễm Phương bước vào quán. Ngay sau đó, bao nhiêu con người và ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta với đa số là sự ngưỡng mộ, Hạ cũng không nằm ngoài số người đó.
Diễm Phương mỉm cười thân thiện khiến ai cũng xao xuyến. Họ hình như rất có thiện cảm với cô ta, liên tục chạy tới xin chữ kí, xin bắt tay... Ai đó vì thế mà hả dạ. Cô nàng chọn một bàn sang trọng, được chú ý nhiều nhất để ngồi, từng cử chỉ đều ra vẻ quý tộc. Cô ta gọi chiếc bánh đắt tiền nhất của cửa hàng cùng một ly Sakura Tea (trà hoa anh đào - Nhật Bản) cũng không hề rẻ. Thật là một người thích thể hiện! Cô ta cũng mới nổi một chút thôi, chưa gì ta "vỗ ngực ta đây" .
- Yokan và Sakura Tea của bạn đây ạ. - Hạ mang những gì cô ta cần ra, cố không để bị phát hiện.
Nhưng dù gì hai người cũng đã học cùng nhau đến mấy năm đại học, khi ra trường cũng vẫn gặp nhau không ít lần nên Diễm Phương không khó để nhận ra giọng nói trong trẻo đặc trưng của Nhật Hạ. Ban đầu cô ta khá bất ngờ, rồi sau đó một ý nghĩ chợt nảy ra. Cô ta giả bộ như không hề biết người phục vụ này là Hạ, cười ngại ngùng:
- Xin lỗi, bạn có thể đổi cho mình hai thứ này thành Pralines và capuchino được không? Mình chợt nhớ ra không thể ăn được đậu đỏ. (Trong Yokan có thành phần chính là đậu đỏ)
Hạ gật đầu rồi lại vào trong. Diễm Phương giữ nét mặt bình thường nhưng thực chất đang cười thầm trong bụng. Đợi đến khi thấy con người quen thuộc đến gần liền lén lút thả vài hạt gì đó tròn tròn ra nền đất. Ngay lúc đó, Hạ bước tới, vừa đặt chân lên chúng thì bỗng trượt ngã, cả ly café nóng đổ ập vào tay cô, chiếc cốc rơi xuống đất, còn chiếc bánh lại văng lại phía "vị khách quý" làm váy cô ta bị dính đầy socola. Vài người xúm lại hỏi han, một người đi theo Diễm Phương ân cần lâu vết bẩn cho cô ta. Thế nhưng, ngoài mấy người nhân viên lại chẳng ai quan tâm đến Hạ. Tất cả nhìn nhìn, chỉ trỏ người phục vụ đang ôm tay đằng kia. Có người còn trách móc cô hậu đậu mặc dù vẫn chưa biết rõ lí do.
- Cô có sao không? - Một người hỏi quan tâm hỏi Diễm Phương. Cô ta cười như gượng:
- Em không sao. Cảm ơn chị.
Cô ả vờ cúi xuống, đỡ Hạ dậy, hỏi:
- Bạn có bị bỏng không? Ly capuchino này có vẻ nóng lắm. - Giả bộ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ - Ơ, Nhật Hạ, là cậu sao?
Nghe thấy tên nữ diễn viên trẻ từng rất được quan tâm, mọi người để ý đến cô nhiều hơn. Cả quán trở nên ồn ào vì những tiếng xì xầm to nhỏ. Họ thực sự bất ngờ khi một con người của công chúng lẽ ra phải vô cùng bận rộn lại có thời gian để bưng bê, phục vụ cho một cửa hàng bánh ngọt, lại còn trong bộ đồ khác với thường ngày như thế này.
- Sao cậu lại làm việc ở đây? Cậu là diễn viên, đáng lí ra phải ở phim trường chứ? - Diễm Phương làm như quan tâm, ngây thơ nhưng thực ra đang rất vô cùng vui sướng.
Cô ta nghĩ Hạ không có tiền, túng quá nên lại phải đi làm thêm như hồi còn đi học. Hạ lúng túng, da đã phồng lên, đau rát nhưng "người bạn tốt" vẫn cứ giữ lại mà hỏi liên tục, trả lời cũng không được mà muốn vào cũng không xong. Người ngoài cứ nghĩ Diễm Phương đang thực sự quan tâm đến bạn. Họ không biết cái người mà họ luôn yêu quý kia chỉ muốn vết phỏng kia nặng hơn, Hạ cũng phải gặp thêm nhiều rắc rối với giới truyền thông. Một người bạn chân chính sẽ chẳng bao giờ như cô ta đâu...
- Hạ! - Tiếng Thanh An vọng tới từ phía cửa quán. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ Nhật Hạ. - Hạ, cậu sao vậy? Tay sao lại thế này?
An vội vàng thổi tay cho Hạ, trong lòng vô cùng lo lắng, quên rằng xung quanh có rất nhiều người chứng kiến. Hạ lắc đầu, khẽ nói "không sao" nhưng cảm giác cực kì khó chịu, đau và rát vô cùng. Cô như sắp khóc khi chẳng mấy ai để ý tới mình. Cô buồn tủi, thấy An thì chỉ muốn được nức nở cho đến khi hết buồn.
- Cậu mau vào bôi thuốc đi. - An nhẹ nhàng.
Hạ chỉ gật đầu, ánh mắt lo lắng. An định dìu bạn vào nhưng thấy Diễm Phương thì nhờ một người đồng nghiệp làm hộ, còn mình thì đứng lại.
- Chào cô, nữ diễn viên xuất sắc của "Thanh xuân".
Cô cười, nhìn cô ta rồi chào, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối - tên bộ phim đáng lẽ là của Haya nhưng lại thuộc về Shito, thuộc về cô ta. Diễm Phương hơi giật mình, cố làm như vui vẻ đáp lại:
- Vâng, chào bạn. Hình như bạn là bạn thân của Nhật Hạ phải không?
- Đúng rồi. - An gật đầu - Chẳng lẽ bận quá nên bạn quên luôn mình rồi sao? Trước đây chúng ta rất hay gặp, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau mà.
An nói đầy ẩn ý, nụ cười vẫn nở trên môi. Những gì sâu xa mà cô nói chỉ có Diễm Phương mới hiểu. Cô ta đã thực sự bất ngờ khi nghe những lời cô nói. Ngày trước, cô hoàn toàn không dám như vậy bao giờ, ngay cả lúc đứng ra che chở cho Hạ. Có lẽ là vì cô ta có địa vị cao hơn cô. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa thể sánh được với cô ta, sao lại có thể... Phải chăng khi thực sự bước chân vào cuộc sống, ai cũng trở nên mạnh mẽ như vậy? Hay do cô quá tức giận, giận thay cho người bạn thân thiết của mình?
- Vậy sao? Chắc đúng như bạn nói rồi, mình bận lắm... hôm nay mới có thời gian rảnh, vô tình lại gặp được Hạ... Thật bất ngờ! - Cô ta có phần yếu thế hơn nhưng vẫn "giữ vững tinh thần".
- Mình nghĩ bạn vẫn rất bận ngay cả khi ở đây đó chứ. Tặng fan chữ kí này, bắt tay fan này... và còn... - An cười, đôi mắt nhìn Diễm Phương đầy khó hiểu làm cô ta chột dạ - ... nhiều lắm, chắc bạn không cần mình liệt kê hộ đâu nhỉ?
Cô ta được một phen thót tim. Cứ tưởng An định nói gì cơ chứ. Cô ta cười gượng gạo, định nói gì nữa nhưng một giọng nói vang lên:
- Mọi người đừng để ý nhiều. An, em vào làm thay Hạ đi, đừng làm tốn thời gian nữa. - Khánh vừa về đã thấy cuộc "chiến tranh ngầm" này, vội vào giải quyết.
- Quản lí... Vâng. - An cúi đầu nghe theo. Chưa làm cho cô nàng kia bẽ mặt nhưng cũng khiến cô ta biết kiêng dè, dù gì cũng cần giữ chút mặt mũi cho cô ả.
- Xin lỗi cô. Không biết chúng tôi có làm gì khiến cô không hài lòng không? - Khánh lo ngại hỏi Diễm Phương. Cô ta thực rất muốn nói "có", "rất nhiều" nhưng vẫn phải giữ hòa bình:
- Tôi không sao, cảm ơn anh. Váy có dính chút đồ ngọt nhưng không vấn đề đâu.
- Tôi thay cửa hàng xin lỗi cô rất nhiều...
- Tôi nói không sao rồi mà. Dù gì Hạ cũng là bạn của tôi. - Diễm Phương cười, còn nói cả tên người làm váy mình dính socola nữa, bên trong cô ta hẳn đang rất đắc ý.
- Cảm ơn cô đã bỏ qua.
Cô ta gật đầu thân thiện rồi ra về với chiếc ô tô đắt tiền. Quán dần trở lại bình thường. Anh thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong.
- Quản lí... Em xin lỗi... - Vừa nhìn thấy anh, Hạ và An liền nhận lỗi.
Hai cô hẳn cũng đã biết hình phạt sẽ dành cho mình nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Khánh nổi tiếng là một người vô cùng nghiêm khắc, lần này họ mắc lỗi không bị đuổi việc thì cũng bị cắt lương, kể cả có là diễn viên gì, chỉ cần làm "dưới trướng" anh đều như thế. Anh nghiêm nghị nhìn hai cô gái trước mặt, mãi một lúc mới lên tiếng:
- Tôi cho hai em một cơ hội sửa sai vì đã luôn làm tốt công việc. Trong vòng một tháng tới, nếu mắc một lỗi nhỏ, tôi cũng sẽ không khoan hồng.
Hạ và An ngạc nhiên, nhìn anh không chớp. Thấy nét mặt cứng ngắc kia, cả hai vội tiếp tục công việc. Chị Hiền cũng đã về nên Hạ lại vào bếp và làm bánh dù có đang bị bỏng. An tới quầy thu ngân - chỗ làm việc của cô ở nơi này.
Hai cô gái trẻ nỗ lực làm việc không ngừng. Không cần biết việc mình làm khó tới đâu, họ cũng luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Dù ngày mai có gặp khó khăn gì, cả hai vẫn tiến lên, vẫn bước tiếp trên con đường mình chọn. Chắc chắn, những thị phi, những rèm pha còn rất nhiều trên con đường ấy, sự việc ngày hôm nay chỉ đơn giản là một việc bình thường. Họ sẽ phải thật mạnh mẽ để chống lại, đứng vững trước những thứ ấy... để một ngày, nơi họ đứng sẽ là vạch đích thành công mà cả hai vẫn hằng mong ước...

Bình luận truyện Thanh Xuân, Ước Mơ Và Tình Bạn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Arikuto
đăng bởi Arikuto

Theo dõi