Thật lòng đấy ! _ hanghang

Minh Khánh ôm cục tức to đùng trở về nhà. Cậu không thể hiểu được thằng Khoa "cà chớn" đấy có gì hay ho mà Lam Chi toàn thích cười đùa với hắn thế ?...

Minh Khánh vốn tự hào về bản thân mình, cho mình là cái rốn của vũ trụ. Cũng phải thôi, như cậu mặt baby đẹp trai, học giỏi lại đá bóng hay, con gái ai mà không để ý ... Mà cậu cũng chỉ như bao thằng con trai khác, cũng biết rung động, rồi cũng biết ghen.

Còn nhớ hồi mới vào cấp 2, cậu với Lam Chi gặp nhau ...

Thì hồi đấy cả hai đứa chung một trường, chung một lớp, chung một tổ và ... không chung một bàn. Cậu ngồi bàn đầu, còn Lam Chi ngồi bàn cuối. Hồi đấy cả hai đứa chẳng bao giờ bắt chuyện với nhau cơ.

Ấn tượng của cậu khi đó về Lam Chi là một cô bạn khá xinh xắn, tóc cột đuôi ngựa và học Toán giỏi, là đứa con gái duy nhất trong lớp có thể giải được cục Rubik 4x4. Lam Chi khá năng nổ trong nhóm con gái, nhưng hiếm khi bắt chuyện với con trai.

Cũng có hôm mà họ nói chuyện với nhau một chút. Là hôm cả hai được phân công trực nhật cùng nhau, vì cùng tổ mà. Lam Chi hồi đấy thì ấn tượng về Minh Khánh như trên lớp thì cô cũng có để ý cậu khá nổi tiếng với con gái trong trường, nhưng chắc chắn là một công tử bột chính hiệu, nhìn cách cầm chổi là bà biết thừa !

Haizzz, Lam Chi thở dài ngán ngẩm với tên vụng về này ...

Sau đó thì họ học chung với nhau hết bốn năm cấp 2. Thực chất Lam Chi biết tính Minh Khánh bên trong khá tốt bụng, chỉ là cậu không mấy thể hiện ra thôi. Còn nhớ cái hôm trực nhật ấy, Minh Khánh vứt ngay cái chổi cho Lam Chi rồi bảo không thèm làm. Lam Chi chưa kịp tổng cho hắn một trận thì đã thấy hắn lúi húi lau bảng ...

Cái tật hay giấu dốt của cậu như vậy, Lam Chi méo biết nên mếu hay cười.

Mà thôi, quan trong bây giờ là hiện tại, Lam Chi và tên Khoa đó !!!

Thực ra thì Minh Khánh cũng không ngờ Lam Chi và cậu sẽ học chung năm cấp 3, thì giờ họ cũng lên lớp 11 rồi. Có điều ...

Năm đó lớp có một cậu học sinh mới chuyển từ Sài Gòn lên Hà Nội sinh sống. Mặt mũi sáng sủa đẹp trai, ăn nói có duyên nên con gái vây quanh không ít. Lam Chi cũng có vẻ thích bắt chuyện với tên này, thậm chí họ còn bị mấy bà tám trong lớp gán ghép nhiệt tình.

Tên Khoa và cả Lam Chi trông có vẻ không phản đối gì. Ngược lại tên Khoa còn ra sức tiếp cận Lam Chi, làm ai kia ghen tức phát điên.

Rồi cũng đến một ngày vừa học thêm về, Minh Khánh còn bắt gặp Khoa đang hẹn hò, với cô bạn xinh xắn lớp bên. Cậu lặng lẽ đi tới, tên Khoa cười tươi như hoa hậu thân thiện, vẫy tay chào : "Ô ! Chào cậu nhé Minh Khánh "đập choai". Giới thiệu với cậu, bạn gái tôi nè !"

Minh Khánh sắc mặt đen sì sì, bảo : "Chiều nay ra sân bóng gặp tôi." rồi lẳng lặng ra về.

_____________________

Chiều hôm ấy ...

Khoa bắt đầu cảm thấy bầu không khí dần ngột ngạt. Minh Khánh hẹn cậu ra sân bóng mà chẳng đá bóng, lại lôi cậu ra một góc. Vậy chứ Khoa biết Minh Khánh hẹn cậu ra là vì Lam Chi rồi. Tại sao Khoa lại biết á ?

Minh Khánh hỏi : "Này Khoa, sao cậu đã có bạn gái, mà vẫn còn hay trêu ghẹo con gái khác vậy ?"

À, vậy cậu cũng chịu hỏi, nhưng Khoa muốn trêu Minh Khánh một chút, bèn... ghé sất mặt vào cổ Minh Khánh, hỏi : "Vậy chứ không lẽ... cậu không thích ? Minh Khánh à, cậu ghen sao ? Vì tôi đi với con gái khác á ? Đừng bảo là cậu... yêu tôi nhaaa~~~"

Phốc ! Thôi thôi, cho tác giả xin vái anh Khoa cả hai tay hai chân ạ ! Anh Khoa đùa dai vừa vừa thôi chớ !~ Tác giả cũng thương hoa tiếc ngọc lắm chứ không nỡ để hai anh đẹp trai bị gay đâuuu

Minh Khánh từ ngạc nhiên, sau đó thì giận xì khói, đang nghiêm túc mà anh Khoa còn đùa được ?! Rồi Minh Khánh cũng nói dõng dạc : "Tôi... thích Lam Chi."

Khoa chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi... về, cứ thế mà về thiệt ! Trong lòng thầm chúc mừng Lam Chi, cô thành công rồi !!!

_________________________

Cũng là một thời gian sau đó ...

Lam Chi về nhà sau khi đi học về. Càng nghĩ, vò đi vò lại đầu mà vẫn không hiểu sao Khoa cứ ít bắt chuyện với cô đi hẳn. Rõ ràng Khoa đã hứa là sẽ giúp tác hợp Lam Chi và Minh Khánh. Thật ra Khoa với Lam Chi học chung hồi cấp 1 mà Minh Khánh không biết, với cả Lam Chi cũng giúp cậu làm quen với cô bạn lớp bên - giờ là bạn gái Khoa đó !!!

Và rồi Khoa giúp Lam Chi thì... Chậc chậc, bạn bè thế đấy !

Mà cô nghĩ, chắc Minh Khánh cũng chẳng quan tâm đâu !

Mà Khoa cũng có ý tốt chớ bộ. Cậu chỉ là để Minh Khánh tự chủ động tỏ tình thôi...

_____________________

Nhiều năm sau đó ...

Lam Chi thở dài sườn sượt, nhìn hộp cơm trưa, lại là cơm nắm à ?

Thôi cũng kệ, Minh Khánh chỉ giỏi làm món cơm nắm nhất thôi, chứ làm mấy món phức tạp kia sợ Lam Chi ăn vào bị đau bụng. Tại Minh Khánh dạo này thích trổ tài nấu nướng cho cô thôi !

Cái tật giấu dốt vẫn không chừa. Minh Khánh bảo cái gì mà cơm nắm vừa ngon, vừa bổ, lại vừa rẻ. Tự dưng Lam Chi bật cười, nhớ lại cậu nhóc lớp 6 vụng về cầm cây chổi quét nhà, mà rồi lại nghĩ cô ăn cơm nắm nhiều tới mức đầu cũng sắp tròn vo như nắm cơm của Minh Khánh, lại thở dài ...

_____________________

Minh Khánh vẫn luôn nhớ như in cái hôm cậu và cô chính thức trở thành một đôi. Cái tật lóng nga lóng ngóng, hồi Valentine đỏ lớp 12 mà không biết hôm đó con gái tặng quà cho con trai mới đúng, thé là cậu rút hết tiền tiết kiệm mua cho Lam Chi hộp socola, mà cũng không ngờ cô cũng làm một hộp cho cậu.

Minh Khánh lại tự nhìn vào gương ngắm nghía chải chuốt : nước da trắng trẻo, lông mi dài và cong con gái cũng phải ao ước, sống mũi cao "thẳng hơn cả giới tính"... Đương nhiên giới tính cũng phải siêu siêu thẳng thì mới đối phó được mấy câu nói đùa biến thái của anh Khoa chớ lị !~~~

Cậu đẹp trai như vậy mà bị từ chối mới lạ ! Mà thôi, ngắm nghía chải chuốt đủ rồi, không thể để Lam Chi biết tính cậu điệu đà như vầy được. Mà kệ chứ, thời nay bình đẳng giới rồi nhỉ ?

Và dù thế nào, Lam Chi là một phần không thể thiếu trong thanh xuân tươi đẹp của cậu ...

Và thực sự, cậu thích Lam Chi rất rất nhiều ...

Tinh cảm này của cậu ...

Thật lòng đấy !!!

Bình luận truyện Thật lòng đấy ! _ hanghang

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

hanghang

@hanghang

Theo dõi

0
5
5