Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ ba- Quỷ đả tường (Hoàn)

Gần chỗ chúng tôi đứng là một cánh đồng hoang. Cỏ lau phủ kín cao chót vót, trong đêm tối nó bỗng mang trên mình một nét mờ ảo rợn người. Tôi là một con người rất ưa việc khám phá, càng mạo hiểm, càng khó khăn thì lại càng hấp dẫn tôi. Tôi nhìn cánh đồng cỏ lau cao vút, xen lẫn là mấy khóm cúc dại đã héo khô từ lâu, nói với thầy :" Thầy à, hay là mình đi vào kia dạo đi. Hình như gần đó có một bãi đất trống khá rộng đấy." Thế là, hai thầy trò chúng tôi đi vào bãi đất hoang đó. Gió thổi làm những cây lau ngả nghiêng, tiếng loạt xoạt phát ra nghe cảm thấy rợn gáy. Thật tình là tôi không biết là có điều gì xảy ra sau đó nữa. Đi chán chê, tôi ngồi phịch xuống nền đất đầy cỏ dại. Thầy cũng ngồi xuống, ngữ điệu có hơn lạnh nhạt :" Mệt rồi sao? Hay là chán rồi?" Tôi liếc xéo thầy, lầm bầm :" Mệt, mệt cái nhà thầy ấy. Chỉ là đi chán thì ngồi thôi, chớ cái này chả đáng là bao." "Ừ! Không mệt thì thôi, việc gì phải rủa nhà tôi thế thưa tiểu thư." Tôi phồng mồm trợn má, rồi xì một cái rõ to, đứng dậy đi, chẳng thèm quan tâm đến thầy nữa. Tôi cùng thầy đi ra khỏi cánh đồng hoang vu này. Chúng tôi đi, đi và đi, Kỳ lạ thật! Sao lại không thấy lối ra? Khốn kiếp, đừng nói là... Tôi bất an nhìn thầy, dường như thầy cũng đã nhận ra, trấn an tôi :" KHông sao, không sao... Chỉ là,,, hình như chúng ta đã xui xẻo, không may bị Quỷ đả tường trêu đùa rồi.." Tôi biết, loại quỷ này chuyên đi trêu chọc nguowfiddi lạc vào rừng hay những cánh đồng hoang vu này. Chúng tôi đi, đánh dấu từng chỗ rồi về điểm xuất phát. Trời ạ! Như vầy thì cả đời sống trong đây mất thôi... Tôi bắt đầu dừng lại, quan sát kỹ xung quanh. GIó vẫn thổi, dường như ngày càng mạnh hơn thì phải. Bất chợt, tôi nhìn thấy 'nó'. Con quỷ này, khác với những gì tôi tưởng tượng. Nó chẳng khác gì một đám khói, và đặc biệt là hình như nó đang cười. TÔi cố gắng, vươn tay với tới thân thể bằng khói đen ngòm của nó. NHưng không được, tôi không thể chạm được đến nó, mặc dù đã rất gần, rất gần. Rồi, trong màn đêm u tối, nó dần tan vào hư không, văng vẳng bên tai tôi là tiếng cười chế nhạo của nó dành cho tôi. Tôi nhìn thầy, thầy không trả lời. Sau một lúc, thầy mới hé môi nói :" Ừm, đối với loại quỷ ày, ta chỉ còn một cách để thoát thôi... đó là....... vừa đi tìm đường ra vừa chửi." Tôi như không tin vào tai mình, Hét lớn :" Thầy đùa em chắc? Vừa đi vừa chửi? Em không có bị điên hay thần kinh có vấn đề đâu mà vừa đi vừa chửi?" Thầy không để tôi nói xong, liền tán dương :" Hay lắm! Tiếp tục phát huy thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thoát được ra ngoài. Khi nào thoát ra, thầy sẽ dẫn em đi mua hồ lô ngào đường." What?! GÌ cơ...? Vậy từ nãy đến giờ... Mặc kệ, tôi vừa đi vừa chửi. Chết tiệt, cuối cùng cũng thoát rổi. Tôi thật sự muốn độn thổ quá đi, thật quá bẽ mặt mà. Chết tiệt thật, con quỷ đáng chết này, tôi thề sẽ tiêu diệt nó!
Như lời hứa, thầy dẫn tôi đi mua hồ lô ngào đường. Tôi không ngại, ăn liền ba xâu. Chưa thỏa mãn tôi liền nói :" Ta đi ăn ngưu bì đường (1)"

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi