Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ bảy.Bóng ma chạy trốn

(1)phôi đản:trứng thối
(2)cư nhiên:lại có thể; lại (tùy trường hợp)
......................................chào mọi người, Nyan đây. Mình đang trong tình trạng thiếu ý tưởng trầm trọng nha, cũng có phần do vốn tiếng trung ít quá nên truyện cũng không được hay. Mong mọi người thông cảm!
....................................
......................
Hiện tại tay tôi đã gần như hết nhức, cơ thể hơi khó chịu một tý nhưng vẫn rất ổn. Chỉ là tôi đang trong tình trạng không biết Kỷ Thiếu và thầy giáo Nhâm đang ở đâu. Tay của Tương Nhật Nam bị thương rồi nên tôi nghĩ nên để anh ấy nghỉ ngơi :"À ừm... Tương tiên sinh... thật vất vả cho ngài quá. Tiên sinh nên ngồi đây nghỉ dưỡng nếu không cháu sẽ rất áy náy nha~"
Tương Nhật Nam tiên sinh hơi cau mày :"Không nên, tôi phải đi tìm tên Nhâm Mục Diệu đáng chết mới được. Không biết hiện đang ở đâu nữa!" Tôi hiện giờ chỉ muốn hét lên rằng :"Anh thích thì tìm một mình đi! Tôi vừa phải lo tìm Kỷ Thiếu, vừa phải lo tìm thầy giáo Nhâm, còn cực khổ hơn anh gấp bội!" Tuy vậy tôi chỉ mỉm cười, nhìn cánh cửa phòng. Bỗng dưng nó mở 'két!' Òa, thì ra là Kỷ Thiếu! Tôi vui mừng :"Kỷ Thiếu a Kỷ Thiếu! Anh thật dọa em rồi, anh đi đâu nãy giờ vậy?" Kỷ Thiếu mặt mày tái mét, tay bị thương bị bong cả băng quấn :"Tiểu An...có phải em thật không?" Tôi nhìn nghi hoặc :"Anh sao vậy, là em thật mà. Đây là Tương Nhật Nam tiên sinh, đừng quas lo lắng." Kỷ Thiếu chậm rãi về giường của mình, một lúc lâu sau mới bắt đầu binh tĩnh :"Lúc tỉnh dậy anh đã không thấy mình ở trong phòng. Có một người đàn ông che kín mặt, dáng người cỡ chừng hai mươi mấy, ba mươi nọ với anh rằng hắn ta là Kỷ Thiên. Hắn tha mạng cho anh, còn bảo anh mau về phòng kẻo hắn đổi ý...anh..." Rồi Kỷ Thiếu lấy tay không bị gãy che mắt mình, mồ hôi ròng ròng chảy. Tôi nhìn Tương Nhật Nam tiên sinh. Có lẽ anh ấy đang nghĩ gì đó, môi hơi nhếch lên rồi bảo với giọng như bình thường :"Cậu phải cẩn thận nhé! Kẻo bị hắn cho vào phòng xác như chơi ấy!" Tôi chưa kịp phản ứng thì Tương Nhật Nam đã chạy ra ngoài, buông một câu :" Tôi gọi Nhâm Mục Diệu dậy đây!" Khoan đã...gọi dậy? Là ý gì vậy? Tôi đứng như trời trồng, sắc mặt có lẽ đã rất khó khoi nay càng thêm mất thiện cảm. Mặc kệ, tôi lên giường, chuẩn bị ngủ. Tôi thực quá điên mới quan tâm tới các người, quá xui xẻo mới có ngày hôm nay. Nếu đi bói quẻ chắc chắn là quẻ đại hung và nguyên nhân chắc chắn là do tôi gặp các người! Tuy nhiên tôi vẫn phải an ủi Kỷ Thiếu vài câu cho anh ấy bớt sợ. Đúng là tội nghiệp cho anh ấy khi ở cùng phòng với tôi mà! Rồi tôi quay lại giường, tính nằm ngủ thì nghe giong của thầy :" Tương Nhật Nam, Tề Bác! Hai người còn không mau tóm lấy hắn thì tôi sẽ tuyệt giao với hai người!" Tôi hiếu kỳ, chạy ra :"Chuyện gì vậy ạ?" Tề Bác bảo :"Không có gì, mọi chuyện ổn rồi. Ngày mai có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Cô bé nên đi ngủ sớm nếu không sẽ không tốt cho mắt a~" Tôi bĩu môi rồi lật đật về giường ngủ. Tôi chủ ước gì những thứ này đều chỉ là giấ mơ...
Hôm sau, tôi thức dậy. Xung quanh vẫn là phòng bệnh vợ màu sơn trắng lạnh gáy. Y tá đến thay bông băng rồi rời đi. Thầy giáo Nhâm vẫn im lặng tuyệt đối, chỉ cầm quyển sách dày cộp đọc, trông rất tri thức. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ mọi thứ đã bình thường trở lại rồi. Tôi nên giải trí ít chút. Sau khi ăn bữa sáng do Tề Bác tiên sinh mua, tôi lại muốn đi dạo dưới vườn của bệnh viện.
Bệnh viện này có cái sân rất lớn a~ Cây cối mọc um tùm, rất xanh tốt. Tôi thấy cây trác bá mọc khá nhiều. Có lẽ là để trừ quỷ. Bỗng tôi có cảm giác lạnh tóc gáy, tức tốc về phòng cho lành. Thầy vẫn cần quyển sách, không nhìn :"Đi dạo xong rồi!" Tôi lúng túng :"À... dạ vâng...thực ra vẫn chưa xong đâu nhưng mà do..." Rồi tôi lại ngừng. Tôi biết nếu tôi nói ra, Kỷ Thiếu sẽ sợ chết mất!
Một lát sau, Tương Nhật Nam vào thăm chúng tôi :"Chào, mọi người khỏe chứ? Nhâm Mục Diệu à, tôi có đem theo một ít đậu đỏ sống mà cậu cần này." Lúc này thầy giáo mới ngẩng mặt, nhìn Tương tiên sinh :"Mau đưa cho mọi người, nhớ đưa cho Kỷ Thiếu một ít để đề phòng. Cậu cũng cần phải giữ một ít..." Tôi không hiểu gì nhưng vẫn cầm nắm đậu đỏ cứng ngắc từ tay Tương tiên sinh, nhét đại vào túi áo.
Tối rồi, dẫu sai cũng đã mười một giờ hơn. Tôi bỗng muốn giải quyết nên đi ra. Hành lang hiện chỉ có mình tôi. Hơi lạnh tỏa ra rợn người, tôi hơi lo lắng. Tuy bóng đèn có nhưng cũng không phải bật hết, vẫn có một hai khúc đèn bị hư, không bật được. Tôi chầm chậm đi mà mình hồi hộp khó tả. Tay nhét vào túi áo, sờ sờ mấy hạt đậu đỏ định có gì ném phòng thân. Nghe có vẻ nhảm nhí nhưng cũng ích lắm! Tôi bước vào nhà vệ sinh, mùi hôi bốc lên khí chịu. Tôi cố gắng làm nhanh nhanh rồi đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, đèn hành lang có dấu hiệu chớp bóng. Lúc bật lúc tắt của nó khiến tôi bất giác run rẩy. Rồi đến khi thấy phòng mình, đèn tắt. Tôi cảm nhận rõ là có người chạm vào vai tôi. Tôi cố hét lên nhưng không được. Trog bóng tối, tôi thấy đó là một người con gái, có lẽ chỉ hơn tôi mấy tuổi. Miệng cô gái cố nói điều gì đó. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đang rất sợ hãi. Tôi cố gắng tìm cái gì đó đề ngăn chặn cô ấy. Tôi nhớ đến mây hạt đậu đỏ, dùng nó ném vào. Cô gái có vè đau lắm, thả tôi ra, lùi lại mấy bước. Nước mắt cô ta chảy ròng ròng, tay ôm chặt cơ thể đen sì của mình. Tôi thấy có vẻ hiệu quả, chỉ nghĩ đến việc phòng thân, ném số đại mình đnag có vào cô ta. Cô ta chạy trốn! Tôi cũng nhanh chóng chạy về phòng. Đèn hoạt đông bình thường. Khi nhìn lại chẳng có hạt đậu đỏ nào... Tôi phân vân việc mình làm là đúng hay sai. Rồi tại sao lại bỏ trốn? Ôi thật là đau đầu quá đi!

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi