Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ chín. Ảnh hình cũ của tôi

Khiết phích: bệnh sạch sẽ
Tiểu thí hài: thường chỉ về những người nhỏ tuổi hơn
-------------------------------------_____________________________________

Hôm nay là thứ hai, tôi sẽ phải đi học. Giờ mới có năm giờ bốn mươi thôi nên tôi tranh thủ dọn dẹp lại phòng một tý. Thực tình thì tôi hơi hồi hộp, mong là việc nằm bệnh viện không lan rộng trong trường. Do họ đã bảo là họ sẽ lo hết mà, tôi nghĩ mình nên bớt lo lắng một tý sẽ tốt hơn.
Sau một lúc hì hục lau dọn, tôi ngồi nghỉ. Cầm điện thoại lên. Sáu giờ sáng. Sớm quá nhỉ? Tôi để ý đến cái rương nhỏ ở góc phòng. Tò mò, tôi lôi nó ra. Thổi bụi, tôi húng hắng ho vài cái. Rồi dùng tay phủi vài hạt bụi còn vươn, chậm rãi mở. Nó không khóa, tiếng "két" khẽ vang do va chạm kim loại cũ kỹ nghe chói tai. Bên trong là một sợi dây tết màu xanh dương, rồi pha tím, có vài đốm trắng hình như là tượng trưng cho những ngôi sao trong dải ngân hà. Rồi còn có rất nhiều hình chụp khá cũ. Là hình của bà ngoại, có một tấm hình chụp của bố và mẹ lúc trẻ. Tôi ngắm nghía vài ba tấm hình cũ trắng đen đó một lúc, tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của họ. Bất chợt, tôi để ý thấy còn có hình của...tôi? Khoan đã, là hình chụp lén nhỉ? Oa, là ai đã chụp vậy? Xấu hổ quá đi thôi! Trong số năm tấm hình đó, có một tấm chụp tôi và một cậu con trai. Trông có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi cười toe toét còn cậu con trai chỉ mỉm cười nhẹ. Điểm nhấn là mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt hổ phách nhạy bén nhưng vẫn mang nét phương Đông nhẹ nhàng, sâu lắng. Đang ngồi thừ, ngắm nghía, lục tung trí nhớ của mình xem coi đó là ai thì chuông cửa reo lên khiến tôi giật mình. Mới gần sáu giờ mười thôi mà ai lại sớm thế nhỉ. Tôi nhanh chóng xếp gọn đồ vào rương rồi đi xuống mở cửa.
Là Tề Bác tiên sinh. Tôi hơi ngán vị này rồi nha :"A, buổi sáng tốt lành, Tề Bã tiên sinh." Tề Bác cười :"Chào tiểu An." "Tiên sinhđến nhà cháu sớm vậy có việc gì a?" Tề Bác ha hả cười :"Không có gì, chỉ là Nhâm Mục Diệu nhờ tôi gửi đến cho tiểu An gói đồ này thôi." Tôi đón nhận món đồ từ tay Tề Bác :"Thật là phiền tiên sinh quá a. Mời tiên sinh vào nhà." Tề Bác từ tốn chối từ :"Thật là, có gì đâu. Nhưng mà tiếc quá, tôi có việc phải đi rồi a~" "Vậy tạm biệt tiên sinh. Ngài đi thong thả!" "Ừm, tạm biệt tiểu An."
................
Nhìn điện thoại, đã đến sáu giờ hai mươi tám rồi. Cũng không còn sớm nha, tôi phải chuẩn bị đi học thôi. Chỉ là... tôi vẫn đang thắc mắc người con trai trong tấm hình là ai, tại sao không có nhớ gì hết. Thôi, đến giờ đi học rồi.
...............

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi