Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ hai- Cớ làm quen

(1) nhiễu lọa tâm phi: tâm tư rối loạn.
Tôi lên trang của trường tìm kiếm tên của thầy, sau một khoảng thời gian dai, tôi đã tìm ra được cái tên mà mình luôn mong chờ :'Nhâm Mục Diệu'
Thầy thực sự rất đáng với cái danh hiệu soái ca ở thời đại nay nha! Sau đó tôi tìm kiếm vài thư thông tin cá nhân của thầy. Thật sự rất là khó khăn trong việc tìm kiếm, sau khoảng thời gian dài thật lâu, tôi mới tìm được. Ok! Vậy thì thây là Nhâm Mục Diệu, năm nay đã đến cái tuổi hai mươi tám, chuẩn bị thành một ông chú ba mươi tuổi rồi (haha) Tôi chợt lóe lên một ý định cực kỳ, cực kỳ điên rồ... đó.. là...là... là... tán tỉnh thầy rồi cứ thế mà tiến tới thêm từng bươc, từng bước nữa. Thật ra tôi biết rất rõ là ý định này điên rồ quá mức người ta có thể cho phép nhưng biết làm sao bây giờ vì tôi ... lỡ... thích thầy mất rồi còn đâu. Vậy là thầy hơn tôi tới tận mười lăm tuổi. Tức là... khi tôi sinh ra, thầy đã trở thành học sinh cấp ba rồi nhỉ.Điên thì kệ chứ. Chán quá đi thôi, tôi muốn làm điều gì đó để bớt chán. Từ khi bố mẹ thường xuyên đi công tác dài hạn, tôi đã trở nên điên quá điên rồi. Đã bảy giờ tối rồi, tôi nên đi tắm thôi. Bỗng cánh cửa phòng tắm tự động mở ra, thấp thoáng trong gương làm cái bòn đen mờ. Tôi chắc chắn rằng mình không hoa mắt tí nào đâu. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì từ nhỏ, có rất nhiều chuyện kỳ lạ bám quanh tôi. Nêu thế giới này có năm loại người, tôi chức hẳn sẽ là loại thứ sau- khó có thể xác định rõ ràng. Tôi có đôi mắt kỳ lạ mà bà nội hay bảo rằng :" Đấy là dôi mắt âm dương." Rồi đói với tôi, việc này quen thuôc quá đỗi, chẳng khác gì cơm bữa. Tôi đi tắm một cách thản nhiên rồi ra chuẩn bị sách vở. Tôi nghĩ :" Mai ta sẽ lại được gặp thầy, vui quá.", bất giác khóe miệng tôi muốn tạo thành một nụ cười. Như mọi hôm, tôi có nhiệm vụ cao cả là mở phong ấn cho tiểu yêu tinh nhỏ bé của tôi - Phong Nhã- một con hồ ly nhỏ bé với bộ lông đen tuyền và đôi mắt xanh thẳm như biển đại dương, tưởng chừng như nhìn xuyên qua ta. " Nhân danh chủ nhân củ Linh thú tam vĩ hắc hồ ly, ta triệu hồi ngươi. Tinh linh lập lời thề, hãy hoàn thành xứ mệnh, hãy cho ta thấy sự trug thành của ngươi. Cho ta thấy Tam vĩ hắc hồ ly!" Rồi xù quanh tôi, những đốm sáng lập lòe như đong đóm, màu tím, mang đầy sự quyến rũ nhè nhẹ lơ lửng, rồi chạm đát, rồi tan biến vào hư không... Nhừn đốm sáng còn lại hội tụ lại với nhau, rồi đần dần, hiện nguyên hình là một con hắc hồ ly nhỏ bé, có ba cái đuôi đen tuyền ve vẩy. Con linh thú đó mở mắt, tiếng thủy tinh vỡ vang lên rồi biến mất. Tôi mệt nhoài, ngồi phịch xuống đất. Con hồ ly kia khẽ nói :" Ai da, mệt qus nhỉ. Ta đấm lưng cho người, ta đấm lưng cho ngươi,,," Rồi 'Bùm!' nó biến thành một chàng trai... à không, là một cậu trai nhỏ bé, lon ton chjay tới đấm lưng cho tôi, cahwrng ra dáng là linh thú gì cả. Tôi chán nản nói với nó :" Chà, ta cảm iasc rằng ình thich ai đó rồi. Ta phải làm sao đây?" Nó cười, mắng yêu :" Nè, tiêu thư ngốc! Người đang nghĩ cái gì vậy hả? Hỏi ta? Ngươi đừng hỏi ta mấy cái điều vô bổ , phàm tục người thường nữa!Thích thì đi làm quen đi." Tôi liếc xéo Phong Nhã, mặc kệ nó, cầm điện thoại và nhắn tin với thầy.
" thầy ơi, em là học sinh của thầy, em mong được làm quen với thầy!"

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi