Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười bốn. Bùa ngải (3)

Tôi không dám động đậy, nhìn qua gương. Là một tấm thẻ bạc? Thầy chắc là không để ý liền nói:
-An Hạ, đã có thể ra.
Tôi thở phào, ngồi nãy giờ mỏi lưng quá đi mất. Không chậm trễ, tôi đến ngay chỗ có tấm thẻ bạc mà đã nhìn thấy. Cầm nó, hơi lạnh truyền đến tay như nước đá. Trên đó có hình một người phụ nữ nằm sấp, mặc đầm ngủ mỏng, trên là một người đàn ông đang đứng một chân đạp đầu, một chân đạp chân người phụ nữ. Người đàn ông chỉ quấn chiếc khố màu lam, tóc tai rũ rượi, miệng cười độc ác, người phụ nữ có tư thế hình như là cố chống cự. Nhanh chóng, tôi đưa cho thầy xem. Mặt sau miếng bạc là chữ ký tự nào đó mà tôi không biết. Thầy vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi, có lẽ có thể nói là rất khó coi:
-Đàn ông sao lại... chơi loại bùa ngải này... Bùa này rất khó giải, kèm theo thời gian lâu như vậy...tôi e là...
Mẹ Lý Lan bàng hoàng :
-Vậy... chẳng lẽ để tiểu Lan sống một mình... đối với tôi chết không thành vấn đề, chỉ sợ con bé...
Thầy gượng cười, trấn an:
-Đừng lo, đã trấn được. Tôi sẽ giúp cô, cô Lý!
-Cảm ơn thầy rất nhiều!
Tôi mỉm cười, vừa quay ra cửa bỗng nhìn thấy một bóng đen vụt qua. Tôi giạt mình hét toáng lên. Hai người họ nhìn tôi, thầy hỏi:
-An Hạ, chuyện gì vậy?
Tôi chỉ ra cửa:
-Vừa có bóng đen!
Thầy nhìn đồng hồ:
- Đã hơn hai giờ sáng. Tốt nhất ta tạm thời ở đây. Đừng ai bước ra.
Nói rồi thầy rải bột gì đó khắp nhà, mùi thơm tỏa ra dễ chịu. Bây giờ cả người tôi vẫn một màu đỏ chói đáng sợ, nhanh chóng nép vào thầy. Tôi khẽ khàng:
-Nhân danh chủ nhân của Linh thú tam vĩ hắc hồ ly, ta triệu hồi ngươi. Tinh linh lập lời thề, hãy cho ta thấy sự trung thành của ngươi. Cho ta thấy Tam vỹ hắc hồ ly!
Tiếng thủy rinh vỡ khẽ vang lên rồi tan biến, hòa cùng không khí. Nhanh chóng, Phong Nhã hiện ra trước mắt. Thầy khẽ nói:
-Tiểu hồ ly rõ ràng chỉ mới sống hơn một trăm năm sao lại có thể có phép ngưng đọng thời gian nhỉ?
Tôi giật mình! Sao... thầy vẫn... Thầy nhếch mép :
-Tiểu An a tiểu An, em quên rồi sao? Ngày hôm đó...
Tôi chỉ muốn độn thổ đi thôi! Đáng ghét! Mặc kệ thầy, tôi hỏi Phong Nhã:
-Tiểu yêu, bùa này ngươi có thể giúp không a?
Phong Nhã ve vẩy ba cái đuôi đen tuyền:
-Ây da, bùa này nậng lắm a~ được ai trấn vài phần là đỡ rồi. Ta chỉ giúp gần hết, ngăn việc quấy đêm. Nhưng việc nạn đến ta e...
-A, được thôi! Nhở cả vào ngươi

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi

Danh sách chương