Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười bốn. Bùa ngải (4)

Hôm ấy ở trong nhà của Lý Lan mà tôi cứ sờ sợ chết đi được! Phong Nhã đã giúp một vài phần bùa nên có vẻ yên tâm hơn. Sáng rồi mà tôi chưa chợp mắt được bao nhiêu. Chắc là áp lực quá nên vậy, sao vụ này chắc phải nghỉ ngơi ngưng tiếp khách quá đi thôi! Tôi cùng mẹ Lý Lan đi về do thầy bảo có vài thứ cần mua. Đang đi trên đường, bỗng đâu ra một chiếc xe tải chạy đến đột ngột. Xe phanh gấp, những thanh sắt từ trong thùng tải lao ra, may mà né kịp. Mẹ Lý Lan hoảng hồn, hơi thở gấp gáp, mắt mở to nhìn cảnh tượng. Tôi chỉ hơi xước tay nhẹ một tí, may thật. Sau khi về đến nhà, tôi liền triệu hồi tiểu hồ ly thối ra:
-Phong Nhã! Tại sao vẫn còn nạn? Đặc biệt người bị thương là ta?
Tiểu hắc hồ ly bay lơ lửng:
-Thật ra... khi giải bùa thì người gánh một phần sẽ là ngươi. Cô ta có nạn sáng nhưng sẽ không bị thương hay chết. Còn cô thì có nguy cơ...
Tôi cả kinh! Vậy thì chịu thôi. Tối nay phải cố gắng tiêu diệt con ma đó, nếu khi thì...
------
Nhanh chóng đã đến tối. Lần này bớt đáng sợ hơn do một phần là đã quen, một phần có Phong Nhã đề phòng. Như hôm qua, tên đó đứng sau lưng tôi. Đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, giọng nói vô hồn, đôi mắt ánh lên tia oán hận nhưng đôi môi mỏng vẫn khẽ mỉm cười:
-Tiểu Hường không ở đây, vậy cô sẽ là hôn phu của ta. Ta vốn không kém chọn. Không cần lo lắng,thả lỏng ra.
Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cái gương trước mắt, khẽ khàng gằn từng chữ :
-Ta tuyệt đối... KHÔNG BAO GIỜ LÀM VỢ CỦA NGƯƠI!
Hắn ta mắt long sòng sọc, vài miếng thịt rữa nát hôi thối rớt xuống sàn nhà lát đá. Nhanh chóng, hắn chuẩn bị xử lý tôi thì Phong Nhã đã nhanh chóng ngoặm chặt cổ hắn. Hắn tức giận:
-Là loài nào? Dán động đến oán quỷ tam cấp ta!
Thầy nhanh chóng, dùng một tấm gương, đưa trước mặt hắn. Hắn ta giãy giụa, cơ thể dần yếu đi, dần dần, chỉ còn lại một hồn ma bình thường. Thầy nhìn:
-Ngươi vốn không phải là kẻ đã từng thề non hẹn biển với tiểu Hường. Dám mượn quỷ khí và quỷ quan của hắn mà định ăn luôn hồn của cô ấy? Hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi!
Tay thầy chứa đầy thứ gì đó màu đen ngòm, ngọ nguậy. Thầy nhét chúng vào cơ thể hắn. Hồn ma la hét, tỏa ra một mùi khó chịu. Khói tỏa ra tứ phía, qua gương, tôi nhìn thấy một khuôn mặt khác, khẽ mỉm cười. Ai đó thì thầm qua tai tôi:
-Rât giống tiểu Hường lúc nhỏ.
Tôi giật mình vì cơ thể dần cóng đi. Sau khi giải quyết xong hắn, thầy nhìn tôi, mặt biến sắc:
-Tiểu An! Đừng quay lại!

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi