Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười lăm. Nhà hàng xóm (2)

Tôi thở hổn hển :
-Thầy đúng là đồ ác độc!
Thầy mỉm cười:
-Vậy mà em lại yêu. Thế tôi nguyện ác cả đời.
Tôi nắm chặt ga giường:
-Đồ mặt dày nhà thầy... mau... dừng lại...
Thầy nở nụ cười mê hoặc:
-Nếu tôi không muốn?
-Đ...đồ đáng ghét! A! Nhẹ một chút!
------------------
---------------
------------
Hỗn đản thật! Bây giờ người gần như không nhúc nhích nổi. Thầy mặc lại quần áo:
-Tiểu An a Tiểu An. Do em thôi!
-Thầy... đồ ông chú già đáng ghét!
Mặt thầy sa sầm. Ách! Làm sao đây?
Thầy liếm môi:
-Em... muốn làm hiệp nữa?
-Á! Là em sai! Đừng nha! Rất tốn bao cao su đó!
-Ha, trễ rồi. Có ba thứ không bao giờ lấy lại được. Trong đó có lời nói!
--------
Òa! Mệt chết đi được! Thầy ôm tôi vào lòng. Cơ thể của thầy bao phủ tôi:
-Tiểu An. Em thực là... bao giờ mới hết bướng bỉnh đây.
Tôi thực không còn sức, miệng khát khô cả rồi. Chỉ khẽ thở dài một tiếng.
----------
Tối.
Tôi ngồi dài lên ghế sofa, người mệt rã rời. Tôi dẫu sao cũng lớp bảy, làm sao chịu nổi cơ chứ! Thầy xoa bóp vai tôi:
-Mệt lắm à?
-Thầy còn hỏi!
-Ừm... mới chỉ khởi đầu mà em đã vậy rồi. Thực quá nhạy cảm a~
Tôi quyệt miệng:
-Như vậy mà thầy bảo mới dạo đầu? Thực hay giả đây?
-Thực. Tôi chưa thỏa mãn đâu. Nếu em muốn...
-Ách! Đừng nha thầy! Em sợ rồi!
-Ha ha!
-&----
Thầy đứng trước lớp:
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Em vào đi.
Học sinh mới bước vào. Là cậu hàng xóm mới của tôi đây mà. Thấy tôi ngạc nhiên, Nhã Lạc Lam khẽ quay sang hỏi:
-An Hạ, cậu biết cậu ấy à?
-Ừ, là hàng xóm mới của tớ.
----
Giờ ra chơi, tôi liền đi mua đồ ăn do quên đem. Ra sân sau định ăn cho yên ổn thì nghe:
-Mày mau móc tiền ra!
-Xin...xin...xin lỗi... tôi không có tiền.
-Ma mới mà không có tiền?
Rồi tiếng 'Á' do đau vang lên. Tôi tức tốc ra đằng đó. Là cậu bé hàng xóm! Vậy ta bị bắt nạt!
Thủ lĩnh hình như là anh khối trên. Anh ta mặt tức giận:
-Mày là ai?
-Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh mau thả cậu ấy ra!
-Khối dưới mà hỗn xược! Mày ngon!
Hắn hùng hổ bước đến định xử tôi nhưng cũng may Nhã Lạc Lam tới kịp. Tôi chưa kịp làm gì cậu ấy đã cho anh ta một đấm ngay bụng. Anh ta ôm bụng, mặt nhăn nhó:
-Mày...
Nhã Lạc Lam vênh mặt:
-Thử!
Anh ta im bặt. Tôi đến dìu cậu hàng xóm. Cậu ta bầm tím vài chỗ, rối rít cảm ơn:
-C...cảm ơn. Cậu hình như..
-Là hàng xóm nhà cậu!
-Thực không biết đêm đáp gì cho hai người!
Nhã Lạc Lam vui vẻ:
-Không cần!
Rồi nhanh tay kéo tôi vài lớp.
---+-++
Hôm sau, không thấy anh ta nữa.

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi