Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười một. Gần gũi hơn

Dạo này thầy giáo NHâm có vẻ không còn hòa đồng như mấy hôm đầu gặp mặt. À, cũng đã được tháng mười rồi. Tôi hơi sốc với đống bài tập về nhà mà giáo viên bộ môn giao. Bài học của trung học cơ sở quả thực rất khó a~ Nhã Lạc Lam cứ bám tôi miết khiến tôi cảm thấy hơi phiền. THực ra Nhã Lạc Lam có thành tích học ập khá tốt, có quan hệ trong lớp cũng khá được, còn là lớp phó kỷ luật nên tôi cũng được hưởng vài phần do cậu ấy tự nguyện. Trong lớp tôi cũng không thù ghét ai mà cũng không có ai thù ghét, chỉ là không hay bắt chuyện với người khác nên ngoài Nhã Lạc Lam, tôi không có ai chơi cùng. Dần dà, tôi cũng quen việc cậu ta lẽo đẽo kè kè bên cạnh. Có lẽ mình cũng không nên khép kín quá.
Do bản thân mình đã quyết tâm như thế nên hôm nay tôi mua tới tận năm cái bánh bao xá xíu của Dì Ba Trương. Đừng hỏi tôi tại sao lại nhiều, thực ra là đủ đấy. Cho thầy giáo Nhâm, Tề Bác tiên sinh , TƯơng Nhật Nam tiên sinh, Nhã Lạc Lam và tất nhiên cả tôi nữa. Tề Bác có vẻ rất rảnh rỗi, thương hay ghé qua nhà tôi mỗi sớm, có thể nhờ tiên sinh đưa cho TƯơng Nhật Nam hộ. Còn thầy giáo Nhâm và Nhã Lạc Lam thì tự mình lo liệu được. CŨng không quá phức tạp nhỉ. TÔi bỗng cảm thấy mình thật thông minh và rộng lu0owjng a~
VỪa vào lớp, tôi đã gặp Nhã Lạc Lam. Cậu ta hù tôi một cái, tôi tỉnh bơ đưa cho cậu ta cái bánh bao rồi rời khỏi lớp nhanh chóng. Nhã Lạc Lam cười xòa :" An Hạ à, cảm ơn nhiều nha. Vừa đúng lúc tớ chưa ăn sáng. THực là trưng hợp nha~ Ha ha..." TÔi liếc cậu áy, quyệt miệng :" Còn không mau ăn đi, nói nhiều." NHã Lạc Lam không khách sáo cắn một miếng :" Oa, ngon quá di a. An Hạ à, cậu mua ở đâu vậy?" Tôi đi tiếp, nhẹ giọng :" Mua ở chỗ lò mổ lợn sống..." Nhã Lạc Lam giật bắn mình :" THật a? Eo ơi..." Đúng là cô ngốc mà, nói thế cũng tin. Dẫu sao cũng đã thấy thầy. Tôi đưa cho thầy gói bánh bao :" CHào thầy." Thầy có vẻ không ngạc nhiên cho lắm, mỉm cười đón nhận gói bánh bao còn nóng hổi từ tay tôi :" Ô, chào em. Cảm ơn nhiều nhé!" TÔi mỉm cười thay cho lời đáp lại. Nhã Lạc Lam đứng kế bên, thắc mắc hỏi nhỏ :" Cậu thân với thầy ấy hả? Hay là người thân? Hàng xóm?" Tôi cau mày, trả lời :" Cậu biết làm gì? CHuyện của tôi, đừng thắc mắc quá. Mai tôi sẽ mua đồ cho cậu ăn."
RỒi chẳng mấy chốc đã qua những tiết học chán ngắt. GIờ giải lao dến, chúng tôi ngồi trong lớp. TÔi lấy hộp cơm trưa mà mình đã làm buổi sáng để ở trong cặp. Hôm nay tôi làm đồ ăn đơn giản theo phong cách Nhật Bản : Cơm gà teriyaki, có cả trứng cuộn, cá mòi nướng, salad và súp rong biển đạu phụ. Nhã Lạc Lam thì mua một cái hamberger và một ly cà phê sữa ở trong trường, kèm theo là cái hotdog. Chúng tôi bắt đầu ăn cơm. CHợt điện thoại rung có tin nhắn, tôi lén lấy ra do trương không cho học sinh mang theo điện thoại. Là của thầy giáo Nhâm. TIm tôi đạp thình thịch do hồi hộp . TIn nhắn được đọc :" Tiểu An à, chiều nay thầy qua nhà em đỡ được không? Thầy biết là nghe có vẻ vô lý nhưng mà do có công chuyện, cần em giúp một tay. Mong là không phiền gì đến em." Tôi trả lời tin nhắn của thầy " À vâng, em không phiền đâu a. Nhưng mà, thầy nhớ mua cho em hai xâu hồ lô ngào đường coi như bù. Không thứ gì miễn phí đâu a~"
Tôi cảm thấy, khoảng cách giữa tôi và thầy giáoH Nhâm hình như đã ngắn lại một tý. CHúng tôi, không bình thương. Số tuổi cách quá lố. Nhưng,,, tôi vẫn mong chờ,,, may mắn sẽ mỉm cười với bản thân một lần... dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi... tôi cũng mãn nguyện.
Chiều rồi, tôi nghĩ là mình không nên chậm trễ. Tạm biệt Nhã Lạc Lam, tôi ra bãi đỗ xe rồi nhanh chóng đạp xe về. Thầy đúng là chu đáo quá mức đi mà! Dáng vẻ lãng tử dứng trước cổng nhà khiến tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi. TÔi nhanh chóng mở cửa, mời thầy vào nhà :" A chào thầy, thầy đợi em có lâu không a?" THầy vẫn là vẻ ôn nhu thương thây :" À, thầy mới tới thôi. Cảm ơn đã hỏi thăm" Thầy thực là biết cách khiến tôi áy náy nha~
Nhanh chóng vafao chủ đề, tôi đưa cho thầy cốc nước hoa quả :" Thầy cần nhờ em việc gi?"

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi