Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười. Nhã Lạc Lam, người bạn đầu tiên

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong tuần, tôi sẽ học những môn mới, làm quen với các giáo viên bộ môn. Theo thời khóa biểu, các tiết học bắt đầu. Do ngồi bàn cuối cùng trong góc, phía cửa sổ nên không có bạn ngồi kế. Có một vài người bạn cũ nhưng họ đều ở những lớp khác nên tuyệt nhiên tôi không có ai chung thuyền. Tiếng trống trường vang lên, tôi xếp hàng, từ từ lên lớp. Tiết đầu tiên là Lịch Sử :"Rất hân hạnh được gặp các em. Cô là Lưu Nhị, sẽ đảm nhiệm môn lịch sử năm nay. Cô mong rằng lớp chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng học tập, tìm hiểu về lịch sử nước nhà." Cô là một giáo viên cỡ ba mươi hai, ba mươi ba. Cô giáo Lưu để lại cho tôi một ít thiện cảm ở buổi đầu gặp mặt. Giọng nói nhẹ nhàng, trong veo, thân hình mảnh khảnh, tóc cắt ngang vai nhuộm màu nâu hạt dẻ. Trông cô vẫn rất cuốn hút bởi đôi mắt cho thấy sự "già đời." hai giáo viên sau đó khiến tôi không ấn tượng, có lẽ là do họ ít trau chuốt cho bản thân... Giờ chơi, mọi người đứng dậy :"Chúng em chào thầy ạ!" "Ừm. Các em ra chơi."
Trong khi học sinh đứa này đứa nọ có bạn có bè chơi vợ nhau thì tôi chỉ muốn sa sầm vì... không quen ai cả. Vó lẽ là hơi tự cao nhưng thực tình tôi cũng không có ý định làm quen. Đang ngồi trong lớp, lôi quyển truyện Quỷ Thoại Liêm Thiên tập hai đang coi dở thì có người vỗ vai. Nhìn, hóa ra là một cô bạn :"Chào, mình là Nhã Lạc Lam. Mình là bạn vùng lới với cậu. Rất vui được làm quen." Tôi cũng đáp lại :"Rất vui được làm quen, mình là An Hạ.Cậu gọi mình có việc gì chăng?" Nhã Lạc Lam cười, rất dễ thương mà xua xua tay :"À không, chỉ là... mình thấy..." Rồi cậu ấy ghé sát tai tôi :"Có phải bạn cũng hay nhìn thấy điều thần bí, như ma chẳng hạn." Tôi cảm thấy nhiệt độ giảm dần :"A...Nhã Lạc Lam...cậu đang nói gì vậy a? Mình không hiểu!" Nhã Lạc Lam ngồi xuống, từ tốn :"Thực ra, mình có thể cảm nhận được những người có thể nhìn thấy ma, hay linh hồn. Cậu đọc quyển Quỷ Thoại Liên Thiên chắc là sẽ biết rất rõ. Chúng ta... không khác nhân vật chính là mấy. Đây là sự thật, không còn là những câu truyện ly kỳ nữa!" Tôi ngạc nhiên, miệng méo xẹo :"Ây da, chắc là cậu có nhầm lẫn gì đó rồi a~" Nhã Lạc Lam cầm tay tôi, tôi giật mình. Cậu ấy nói :"Đừng nói dối, An Hạ! Cậu từng là bạn của tớ, không nhớ sao!" Khoan đã! Bạn? Từng là bạn? Sao tôi không nhớ gì hết! Tôi giãy giụa :"Làm ơn bỏ tay tôi ra, tôi không hiểu cậu nói gì cả. Làm ơn giải thích hộ với!"
Sau một lúc định thần, Nhã Lạc Lam bắt đầu kể :" Cậu, tớ và một người con trai lớn hơn ba tuổi nữa là bạn với nhau. Cậu đặc biệt thân với người con trai ấy. Tớ là hàng xóm của anh ấy nên chúng ta quen biết nhau, cùng chơi với nhau khá thân. Đến một hôm, cậu chuyển đi, sau khi anh ấy rời nước. Chỉ còn tớ một mình. Chúng ta có một điểm giống nhau, đó là sự khác biệt ở lưu truyền. Và có lẽ, anh ấy chính là nhân vật quan trọng nhất. Thực lạ vì bỗng một buổi sáng, mình không còn nhớ tên của anh ấy. Mọi người không nhớ anh ấy, như...chưa hề tồn tại. Không một ký ức, dư ảnh... mình nhớ về cậu bởi lý do gì đó. Cả ba chúng ta...chia sẻ cho nhau những điều kỳ lạ mình thấy. Có thể cảm nhận được nhau, như được định sẵn... là duyên, là định mệnh."
Tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc. Vậy ra chúng tôi từng quen nhau. Nhưng mà...tôi không có một chút ký ức gì hết. Có lẽ người con trai Lã Nhạc Lam nhắ tới là cậu bé trong bức hình chụp chung với tôi. Mọi thứ rối rắm như mớ bòng bong, tôi như gà mắc tóc, thực tình không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa! Chưa kịp gỡ rối mớ hỗn độn trong đầu, tiếng trống vang lên cho thấy đã hết giờ giải lao rồi. Giờ tôi mới nhận ra Nhã Lạc Lam ngồi bàn ở giữa, kế tôi. Chà! Không thể tin nổi. .

..........................................................................
Cuối cùng cũng đã đến g hờ ra về! Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp. Đi đến gần bãi đỗ xe, ai đó lại vỗ vai tôi. Là thày giáo Nhâm. Ôi, mãi mới thấy thầy! Thẩu mỉm cười :"Tiểu An, hôm nay có ai hỏi gì về chuyện đó không?" Tôi lắc đầu :"Dạ không ạ." Thầy nhìn tôi:"Ừm, vậy thì tốt. Có thắc mắc, hỏi thầy là được." Rồi thầy quay lưng, đi mắt. Tôi đứng đó một lúc rồi cũng lấy xe về. Nhưng mà vẫn suy nghĩ mãi về Nhã Lạc Lam. Không biết cậu ấy là người như thế nào. Ôi, sao cuộc sống của tôi toàn những điều kỳ quái vậy? Tôi chỉ muốn bản thân có thể lấy người tôi thích, sống cuộc sống bình thường, thế là đủ!

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi