Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ mười sáu. Kẻ luyến thi

Luyến thi: yêu xác chết
-----------
Nhanh chóng cùng Nhã Lạc Lam về nhà, lúc đó thầy vẫn chưa về. Bảo rằng hình như có công việc gì đó. Lấy điện thoại gọi cho Tề Bác và Tương Nhật Nam biết. Rất nhanh, họ cùng đến. Rồi việc lấy lời khai sẽ do Tương Nhật Nam tiên sinh lo. Nhã Lạc Lam mặt không còn một hột máu, người nhẽ run:
-An Hạ... hồi nãy là do chúng ta nhìn nhầm thôi đúng không... ha...ha...
Tôi nhẽ trấn an:
-Ổn rồi, không sao...
---------
Hôm sau đã có tin trên báo chí. Nghe Tương Nhật Nam kể lại thì biết có hơn hai mươi cái xác bao gồm có ba học sinh trường tôi. Thêm gia đình họ nữa là hai mươi lăm. May mà bọn tôi không bị dính tới. Thầy thì chăm tôi, còn kể lể nghe mà ngán nữa. Haiz...
----

Hôm nay nghe Tề Bác tiên sinh kể:
-Nhâm Mục Diệu nhà cậu có nhã hứng cùng chúng tôi đi bắt yêu nữ luyến thi không a?
Thầy khẽ liếc:
-Để xem... Tiểu An, em có muốn không?
Tề Bác cười:
-Gật đầu đi... vui lắm a~
Tôi cười gượng:
-Haha... nếu mọi người muốn.
Tương Nhật Nam khẽ nhấp một ngụm trà, miệng khẽ nói:
-Tất nhiên là mọi người đều muốn rồi a~
-Ừm... vậy thì đi thôi thầy owi~
----
Trước mặt chúng tôi là mổ căn nhà thiết kế kiểu phương Tây khá cổ. Thêm mảnh sân rộng thênh thang và đặc biệt là đã hơn bảy giờ tối khiến tôi khẽ rùng mình. Hoa hồng leo đầy gai, quấn quanh những song sắt, cây cổ thụ và bám lên tường, nở những bông hoa màu đỏ thắm. Mùi hương khẽ tỏa ra dìu dịu đầy mê hoặc khiến tôi không tin nổi chỗ này là nơi chứa rất nhiều xác chết...
Nơi xích đu là một cô gái khá trẻ, máu tóc vàng óng, đôi môi anh đào chum chím, đôi mắt tím mở to. Tuy vậy nhưng gần như không có nét lai tây. Là người phương Đông, nhưng lại mặc chiếc đầm của Anh hồi lâu. Chiếc đầm dài, phồng màu đỏ hồng. Đôi răng tay trắng đang cầm một cây bông hồng đỏ thắm và kế bên là... một bộ hài cốt.
Cô ấy, nhìn thấy chúng tôi, khẽ đứng dậy:
-Tề tiên sinh, nhã hứng nào đã khiến ngài đến thăm nhà ta vậy a?
Tề Bác cầm tay cô ấy, nhẹ một nụ hôn phớt qua:
-Chỉ là nhờ chút chuyện. Đây là Nhâm Mục Diệu, đây là An Hạ, Tương Nhật Nam thì cô đã biết rồi đó.
Tôi khẽ chào, cô ấy gật đầu chào lại. Giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt bí ẩn khiến tôi hút hồn. Nhưng mà... luyến thi thì có hơi...
Cô ấy mời chúng tôi vào trong nhà, lấy ít trà hoa hồng đem đi pha.
Mùi hương xộc vào mục dễ chịu, liền không kiềm được, uống một ngụm nhỏ.
Vậy chứ xung quanh là những thi thể đủ thời gian phân hủy được bảo quản kỹ càng trong lồng kính. Có một thi thể cô gái, rất xinh đẹp được mặc sườn xám. Trông khuôn mặt như chỉ đang ngủ khiến tôi thoáng giật mình. Hơi lạnh khẽ phả vào da thịt khiến tôi rùng mình. Cảm giác như có bóng ma ở đằng sau nhưng khi quay lại thì không có. Linh tính mách bảo rằng không ổn cho lắm. Sao năm nay lại xúi quẩy như vậy cơ chứ. Cô ấy ngồi xuống ghế sofa:
-Tôi là Diệp Hy. Không bằng là người nhỉ... chà... nhưng mà... những tử thi này rất có ý nghĩa với tôi. Để tôi kể cho mọi người nghe...

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi