Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ tư-Bánh bao nhân thịt người (2)

Hóa ra bà cô béo kia chính là em của ngời đàn ông dáng vẻ thư sinh, còn người đàn ông béo thì tôi vẫn chưa biết. Cô em đi đến một cái két sắt đã gỉ, đéo găng tay y tế, mặt đồ bảo bộ kín mít như có bệnh dịch, lấy chìa khóa mở cái két sắt ra. Bên trong cái két sắt bốc mùi hôi thối từ những miếng thịt thiu, đang thối rữa, bên trong lúc nhúc giòi. Tôi kinh hãi, cảm giác dạ dày muốn trào ngược ra. Chết tiệt! Bọn chúng rõ ràng là điên hết cả rồi! NGười đàn ông béo nói bằng cái giọng ồm ồm đáng ghét :" Tiểu Lỗ, Tiểu Hoa. Sao lại bắt hai người này thế?" Trời ạ! CHính ổng còn không biết kia kìa! Bỗng thầy tôi - Nhâm Mục Diệu, khẽ huýt vào tay tôi một cái đau điếng. Tôi bất giác hét :" Á! Bị điên hay sao vậy?" Bọn giết người đó nhìn tôi, tên thư sinh cười hềnh hệch, cầm cây dao dính đầy máu đã khô, cơ thể bosc mùi tanh tưởi khiến tôi muốn nôn mửa, dần dần tiến lại gần tôi. Tôi lùi cái thân xác vốn không còn sức lực, run rẩy, lắp bắp:" NGươi... ngươi đừng qua đây... dừng lại.. đừng... đừng.. lại gần ta.." Hắn ta vẫn đến gần, đến khi toàn thân chạm tường, tôi mới có cảm giác hơi sợ hãi.Tên thư sinh TIểu Lỗ dùng lại, liếc nhìn thầy giáo Nhâm rồi quay sang tôi. Hắn ta mỉm cười độc ác, xen lẫn hận thủ nghi ngói lửa khói. Tô đã làm điều gì sai cơ chứ? Người đàn ông mập béo nói lớn :"Tiểu Lỗ, ngừng đùa giỡn với con bé đi!" Người đàn ông thư sinh tức giận, gằn giọng :" Chiết tiệt. Ong già, tôi làm gì cũng không phai chuyện của ông.KHi xưa nếu không tại ông thì bà nội cxung chẳng mất." Chẳng thể hiểu nổi. Từ một đòng bọn, hùng hổ, múa đao múa kiếm cư nhiên lại trở thành một gia đình. Tên béo đăng đồ tử(1) im lặng một lúc rồi láy con dao lớn, nhìn là biết thân xác cô bé xấu số kia bị gì. Hắn vung tay, lưỡi dao dơ bẩn ánh lên dưới bóng đèn vàng vọt, bám đầy dầu mỡ. Rồi tiếng dao lanh lảnh vang lên, tiếng máu chảy ồ ạt, bắn hết cả vào mặt tôi, dính hết lên đồng phục của trường. Tên hỗn đản(2)thư sinh và cô em gái béo ú của hắn nhìn cảnh tượng 'hùng vĩ' đó mà hả hê. Bọn người này rõ ràng là thần kinh không hề ổn tý nào cả. Giờ đây, tôi bỗng hiểu được rằng cái bánh bao xá xíu đó là dùng loại thịt gì. Thật kinh tởm. Tên thư sinh lớn giọng, nói :" Nhũng kẻ sống trên đời này chẳng khác gì loài lợn. Đáng kinh tởm làm sao... Chúng chỉ biết ăn, chúng nên ăn chính đôfng loại và chết hết đi. THế giới này buộc phải diệt thệ(3)" Rồi hắn cười lớn

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi