Tùy Chỉnh
Đề cử

Hồi thứ tư-Bánh bao nhân thịt người (hoàn) ( đôi lời t/g muốn nói)

Đôi lời tác giả muốn nói
-------------------------------------------------------------------------ta là dải phân cách----------------------------------------------
MÌnh thực sự rất xin lỗi vì phần bánh bao nhân thịt người(hoàn) mà chỉ ghi một nửa, kèm theo phần 2 quá ngắn, mong mọi người thông cảm. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng up 1 chương, nếu rảnh, đặc biệt là thứ sáu, bảy và chủ nhật mình sẽ cố gắng up từ 2 đến 3 chương. Vì vốn tiếng Trung của mình quá ít (nói thẳng là nông cạn) nên mình xin đính chính lại ngưu bì đường là loại kejo của Trung Quốc, được bọc xung quanh bởi mè trắng, khá dày, như da bò nên được gọi là ngưu bì đường.
---------------------------------------------------------------------------Hãy tiếp tục với câu chuyện
(1) đăng đồ tử: yêu râu xanh
(2) hỗn đản: khốn nạn
(3) diệt thệ: tiêu tan

Tôi khinh bỉ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lời :" Tên kia, ta thật không hiểu người a! Ý ngươi bảo bọn ta là lợn? Ngươi cũng là đồng loại với bọn ta thôi." Cô em gái của hắn liếc tôi, tát tôi một cái đau điếng. Ả cười lớn :" Haha. Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi đây? Rồi cũng sẽ trở thành một trong số bọn chúng mà thôi." Bọn chúng xả xác, lấy nội tạng của cô bé xấu số, cho vào một cái ang bằng đồng màu nâu lớn. Bỗng tiếng vật cứng ma xát, tiếm ục ục từ trong ang phát ra nghe chói tai.Thầy Nhâm nhìn cái ang một lúc lâu, hình như đang suy tính gì đó rồi tiếp tục với công việ nhàm chán của bản thân- im lặng. Bọn chúng làm xong công việc của mình thì nhìn sang chúng tôi, chết thật. Chẳng lẽ chúng tôi sẽ như cô bé kia ư? Ta thật tình không muốn đâu a... Chẳng lẽ bọn chúng định lấy thịt của tôi ra làm nhân bánh bao? Rồi tạng.. Đầu tôi suy nghĩ thành một cục rối như mớ bòng bong. Nhưng sự thật không như tôi tưởng tượng, người đàn bà Tiểu Hoa chỉ hừ nhẹ rồi bảo :" Bọn chúng... để mai rồi xử, em mệt rồi." Bọn chúng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cất các vật dụng xẻ thịt phanh thây như rìu, dao chặt thịt lợ, kéo,..v..v Tôi thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là đại phú chu chương(1) rồi. Ai da, cứ tưởng là đại hung cơ chứ(2)
-------.....------
(1) đại phú chu chương: hao phí tâm tư vào chuyện không đâu
(2) đại hung : cực kỳ xui xeo, bất hạnh (đại: chỉ về điều gì đó to lớn, cực)
====================11111111111111111111111============================
Bọn chúng ra ngoài không quên để lại ch chúng tôi một bát nước một ít cơm thừa... cho lợn. Thầy lúc này mới khẽ nói, nghe giọng bình tĩnh như không có gì xảy ra :" Bọn chúng lúc bắt thày rõ ràng là không biết thầy có điện thoại trong người. Em có thể giúp thầy gọi cho một người bạn được không?" Đương nhiên là tôi gật đàu rồi, vi bảo toàn tính mạng cho bản thân. Cố gắng lắm tôi mới lấy ra được cái điện thoại mà gọi theo số thầy đọc. Cũng may chúng tôi đang ở dưới hầm của nơi buôn bán này.Tại sao tôi lại biết? Tại lúc nãy bọn họ chèo lên bằng một cái thang xếp, thê thôi.Người thầy gọi đến không biết là ai nhưng tôi sẽ đặt hết lòng tin của bản thân vào người này.Thầy bảo tôi yên tâm nhưng tôi không thể, bởi tôi đang trong bộ dạng phong phanh kích thích người khác, không những thế người ngợm còn dính đầy máu tanh tưởi không chịu nổi. Đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc cái ang đồng kia đang chứa cái gì, lúc nãy người đàn ông béo né tránh nó, rõ ràng không muốn đến gần cũng như nhìn thấy nó. Dẫu thế nào, sau lần này e rằng tôi chẳng dám đụng đến bánh bao nữa mất. Nhìn điện thoại của thầy là đã biết rằng đến tối rồi. Đáng lý là giờ này tôi phải mở phong ấn cho tiểu Phong.Nhưng tôi muốn giữ bí mật này riêng bản thân mình biết cả thân. Tôi dựa vào vai thầy, mơ mơ màng màng, mắt tôi vẫn chưa muốn ngủ đâu. Bỗng tôi thấy trong góc phía đối diện là một dòng chữ màu xanh lam, ánh lên trong bóng tối, 'Ta là Hạ VƯơng Chu, là bạn của Vương Chí Lỗ, tức là người đã bắt hai người. Thực ra chúng tôi là bạn học rất thân, cùng vào khoa sinh học tự nhiên. Cậu ấy rất có năng khiếu trong việc nghiên cưu. Bỗng một hôm, cậu ta nhặt được một quả trứng, beeb trong có thể thấy rõ là một con ấu trùng màu lục do vỏ trứng trong suốt và trông khá mỏng. Nhưng thay vì để lại, cậu ta đem về,nuôi nó và bắt tay vào nghiên cứu.Vì tôi không đồng ý nên đã giết tôi, cả thân xác bị ấu trùng của nó ăn mất." Rồi những dòng chữ mờ dần, mờ dần và biến mất. Tôi đây hiểu dược hàm ý của người này là muốn chúng tôi bắt kẻ này và diệt thệ. Tôi chắc chắn thầy cũng thấy, bèn nhỏ giọng hỏi :" Ngày mai, chúng ta thoát được nhất định phải bắt hắn, nhé?" Thầy gật đầu, rồi chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong hoàn cảnh tệ hại tột cùng (đối với tôi). Sáng hôm sau, bọn chúng xuống hầm, lần này chỉ có hai người đàn ông. Tôi bị tên thư sinh kéo xềnh xệch, đặt trên một cái cabin đầy máu, chí ít thì không có giòi.Hắn cười gian tà, sờ soạn người toi :" A... cô bé thân mình mảnh mai quá nhỉ? Học sinh thì chắc chắn còn là xử nữ rồi a. Trước khi chết tao sẽ cho mày một ân huệ nhỏ, đó là trở thành đàn bà. Ha hâ ha.." Tôi khiếp đảm nhìn hắn, tên đăng đồ tử này thật là hỗn đản. Trong ang lại vang lên tiếng lục bục chói tai, hắn hơi chần chừ rồi quay lại công việc nhơ bẩn của bản thân. VỪa lúc hắn tụt xong váy của tôi xuống là từ trên, tiếng người vang lên. Rất nhanh chóng, một đám người lao xuống, có cả cảnh sát. Tên tiểu Lỗ luống cuống, nhanh chân chạy đến bên cái ang, dùng sức mình mà đầy nó ngã xuống. Bên trong là hàng chục con sâu lông lá màu lam, đông như giòi trườn đến bên bọn họ.Cảnh sát dùng súng, liên tục bắn nhừn con sâu. COn sâu này cắn vào chân một vị cảnh sát, hình như trong người nó có chất chống đông máu. Chân của vị ấy tuôn xối xả, những con sâu khác bị mùi máu hấp dẫn, cũng nhanh nhanh trườn đến.Thầy được họ cởi trói, nhanh đến bên tôi bảo vệ.Cha con nhà hắncùng nhau đánh cảnh sát. VỊ cảnh cát bị bọn sâu cắn, la hét do đau đớn, dần dần thịt bị thối rữa, bốc mùi hôi thối. KHông biết từ lúc nào tôi bị xước tay, mùi máu thu hút vài con sâu gần đó. THầy Nhâm nhanh tay làm khúc cổ tay bị thương, máu chảy nhỏ giọt. Bọn sâu ngửi thấy mùi máu của thầy, dường như rất sợ, chuyển hướng khác mà tấn công. phần lớn do sợ lũ sâu mà leo lên trước. Tôi cùng thầy nhanh chóng thoát khỏi nkhung cảnh hỗn độn này.Cha con hắn bị bao quanh bơi lũ sâu, không còn đường lui. Ông bố làm bia cho con, cho nhừn con sâu tham lam hút máu :" COn mau lên đi, mau chạy đi!" Hắn hơi ngập ngừng, sợ hãi nhìn xung quanh, run rẩy tiến về phía cầu thang, nhìn người mình luôn oán hận :" Ba!" Rồi người bố dần thối rữa, môi mỉm cười. Hắn đang định trèo lên cầu thang nhưng không kịp, số lượng sâu quá nhiều. Rồi cũng rất nhanh chóng, thân thể hắn dần dần thối rũa, tỏa ra mùi ôi gay mũi. Cấp cứu vừa kịp tới, cảnh sát đợi chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tình hình rồi lấy lời khai. Mọi chuyện cũng không khó khăn lắm vì thầy có một người bạn cũ trong ngành cảnh sát và một người chuyên gia về... cái gì đó tức người đã gọi cảnh sát cứu chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ phải nằm bệnh viện để dưỡng sữ, dưỡng thương mà không cần phải trả viện phí vì đã có nhà nước lo. Họ sẽ mau chóng có tên một chủng loài động vật mới, là một bí mật quốc gia nên yêu cầu chúng tôi giữ kín chuyện này, tránh làm người dân hoang mang lo sợ. Hôm nay là ngày nhớ đời của tôi.

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi