Tùy Chỉnh
Đề cử

Mù lòa

Tôi vừa ngủ dậy, cả mọi thứ trong phòng đều không thấy. Không có gì cả, một màu đen u tối. Tôi quờ quạng tìm kiếm công tắc đèn ngủ, không biết nó ở đâu. A, đây... Tôi nghe tiếng 'tách' nhưng không thấy sáng. Tôi sợ hãi, khẽ gọi:
-Anh ơi... Anh đâu rồi, mau bật đèn lên đi. Em... Em không thấy gì hết, tối quá...
Một thân hình lớn bao phủ ôm lấy tôi:
-Anh đây, tiểu bảo bối à, em sao vậy. Đèn đã bật rồi mà.
Tôi giật thót. Ra là đèn đã bật rồi nhưng tôi lại không thấy gì cả. Tôi chẳng lẽ...
-Tiểu bảo bối, em không thấy gì sao? Mau! Nói thử xem trước mặt em là gì? Em...
-Anh à... Em không thấy gì hết!
----
Anh ấy gọi Tề Bác và Tương Nhật Nam đến:
-Hai người mau nghĩ xem, tại sao em ấy lại như vậy?
Tương Nhật Nam banh mắt tôi:
-Mắt em ấy bị đục dần, tôi e là...
Trong thoáng chốc, tất cả đều im lặng. Dường như cả cuộc sống tôi bỗng chốc sụp đổ. Ha...sự tuyệt vọng dâng trào, lấn áp hy vọng trong tôi. Nhưng tai tôi nghe rõ những âm thanh khác hơn, rất rõ. Tôi đứng dậy, nghe theo âm vang của tiếng hát. Đi cho đến nghe rõ. Tôi đứng đó:
-Cô là ...ai?
Tiếng hát hay tuyệt, im bặt. Rồi một luồng gió nhẹ thoáng qua nhưng mang đi biết bao nhiệt độ ấm áp. Tôi cảm nhận được trước mặt là một con ma. Con ma nữ đó cất giọng cao vút:
-Ta... Là ai? Ta không biết. Ngươi tìm lại cho ta được không?
Bàn tay thon lạnh buốt chạm vào vai tôi:
-Làm ơn...
Bản thân mù lòa, chẳng lẽ không làm được việc gì có ích hay sao? Tôi trả lời:
-Được, nhưng có điều kiện.
-Điều kiện?
-Phải. Trong thế gian này, chẳng có gì cho không cả. Cũng là trao đổi.
-Được, mau nói điều kiện của cô đi.
-Điều kiện của tôi chính là...

----------------------
Tôi mang theo mình một cái điện thoại. Anh ấy chuẩn bị mọi thứ.

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi