Tùy Chỉnh
Đề cử

Nhà hàng xóm (hoàn)

Bộ đồ như... à... giống người rừng vậy! Da hổ? Cái quái gì thế? Nhưng mà quan trọng hơn là họ đứng quanh một cái lồng bằng sắt. Những người trong đó mắt long sòng sọc:
-Mau thả ra! Tao sẽ báo cảnh sát!
-Tụi mày làm quái gì thế! Tính bắt cóc sao!
-Này... tôi làm gì chứ hả!

Mặc kệ những người bên trong la hét, thực ra chỉ có ba người... nhưng vẫn... hài... dà...
Người mẹ (hàng xóm) lên tiếng:
-Tên này dám đạp lên dây ruy băng buộc tóc! Đáng chết!!
Người em trai cũng nói:
-Tên này bắt nạt tôi! Đáng chết!
Rồi chị gái cũng vậy:
-Bà này dám đưa đồ không dùng được cho tôi. Đáng chết!
Rồi gia đình họ cũng vậy:
-Đáng chết! Xử phạt!!
Tiếng cọ xát của máy móc vang lên chói tai. Một đống bông hoa đỏ như máu, nhụy hoa là ...mắt? Có bông là miệng. Gia đình hàng xóm cười lớn, những bông hoa có miệng cắn họ. Những bông hoa có mắt tiết ra chất nhờn màu cam, dồ từ trong chui ra. Tôi cảm thấy bụng mình như sôi lên. Cố dùng tay bịt miệng. Nhã Lạc Lam ở đằng sau khẽ run, mặt quay đi chỗ khác. Rồi người anh lên tiếng:
-Mau đi kiểm tra! Kẻo có người trốn!
"Keng!" Thôi rồi... Nhã Lạc Lam lỡ làm rớt một thanh sắt ngắn. Bọn họ hét:
-Mau ra! Là ai!
Tôi và Nhã Lạc Lam nhìn lên trần! May quá, có thể trốn
Hai chúng tôi trèo lên, nấp trên đó. Bò kiếm đường ra, lại thêm một lối rộng lớn. Sao mà lắm thế nhỉ? Một người phụ nữ máu me đầy người, nằm sấp, hơi thở hỗn loạn:
-Mau... chạy đi...
Tiếng gia đình vang lên:
-Kẻ nào!
Người phụ nữ nói trong sự khó nhọc:
-Không... kịp...r...rồi... mau giả... giả... ch...chết...mau...
Too và Nhã Lạc Lam giả chết, nằm, chờ động tĩnh. Bố và hai người con đến. Họ nhìn xung quanh:
-Lạ thật! A... mau kiếm! Không được để thoát!
Rồi họ đi chỗ khác. Mlọt hai phút sau chúng tôi mới dám cử động. Người phụ nữ... đã mất. Khoan đã... nếu hai chúng tôi giả chết mà họ không nhận ra thì chắc chắn là đã rất nhiều người ra đi! Hỗn đản thật!
Đi mông lúc, qua đống xác người với lao nhọn, cung tên, dao rìu và chùy gai này nọ. Tôi thấu cả gia đình tụ họp lại một chỗ. Không may roofo! Họ đã thấy. Tất cả cùng đồng thanh:
-đáng chết!
Bỗng người mẹ kêu hốt hoảng:
-Thôi... không! Ta nói nhầm nơi rồi!
"Sầm!" chiếc lồng sập xuống. Tôi nhanh chóng chạy ra chỗ khác
Do quá kinh hãi, hai chúng tôi vội đi. Chỉ nghe thoáng tiếng máy móc cọ xát, kẽo kẹt.rồi tiếng la hét, mùi máu, mùi thơm trộn lẫn.
Thật kinh khủng!
Nhưng... liệu có thực sự kết thúc?
May và không may khi hai chúng tôi bước vào đó. Mãi mới tìm thấy lối ra, Nhã Lạc Lam mặt xanh như tàu lá chuối:
-Biết thế đã không vào... ọe!
Tôi không quá kích động... chắc do lúc bị bọn làm bánh bao nhân thịt người với ở trong bệnh viện làm chai mòn ít nhiều rồi. Giờ tôi đã thoáng hiểu được thế nào là 'Trong cái rủi có cái may.'

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi