Tùy Chỉnh
Đề cử

Phụ chương. Gọi điện hoài vậy!

Hôm nay là chủ nhật. Thực là hạnh phúc quá đi! Tôi đang rất rảnh rỗi sau những ngày "cực hình" trong cái nơi bệnh viện tăm tối kinh hoàng ám ảnh của cuộc đời người con gái dễ thuơg xinh đẹp thục nữ mong manh dễ vỡ của tôi. Tuy nhiên nó không như mong đợi...
Tề Bác tiên sinh bỗng dưng gọi điện cho tôi:"Tiểu thí hài yêu dấu có rảnh không a?" Tôi sởn gáy khi nghe câu nói ngọt sớt đáng nghi của tiên sinh :"Á... ch...cháu rảnh ạ...có chuyện gì không ạ?" "Chẳng là, tôi rảnh rỗi quá. Tiểu An nói chuyện phiếm với tôi nhé!" Tôi sa sầm mặt..."Tiên sinh thực là... gọi cháu chỉ vì việc này thôi sao? Cháu cúp đây!" Rồi tôi cúp máy cái 'rụp' Mặc cho Tề Bác bên kia ú ớ. Tôi thở phào thì điện thoại reo lên, tôi nghe máy. Lại là Tề Bác? Tôi vẫn nghe, cầm điện thoại im lăng nghe :"Tiểu An à, sao vậy? Sao lại cúp máy...v...v...bla...bla...bla...." khóe miệng giật giật, tôi lại cúp máy.
Thực là quá rảnh rỗi lại đi gọi cho tôi chỉ để bàn chuyện phiếm... Điện thoại lại reo... lần này là số khác. May quá! Tôi nghe máy :"An Hạ xin nghe." Đầu dây bên kia có vẻ vui lắm :" Chào tiểu An. Chú là Tương Nhật Nam đây. Cháu rảnh chứ?" Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ với từ 'rảnh' a~ "À... cháu...r... rảnh ạ... Có việc gì sao thưa tiên sinb? Nếu là bàn chuyện phiếm thì không rảnh nữa đâu a~" Tương Nhật Nam trả lời :"Tirêu An đoán hay nhỉ, đúng rlòi. Chỉ gọi để bàn chuyện phiếm thôi nha. Hôm nay mọi người thực sự rất rảnh rỗi, chán đến chết mất." Tôi đang muốn điên lên đây! Rồi tôi cúp máy. Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa nha~ Nếu có thể làm nũng, nếu tôi thân thiết với thầy thì tôi đã gọi cho thầy :"Thầy ơi, Tề Bác tiên sinh và Tương Nhật Nam tiên sinh gọi em hoài, thầy có thể kêu họ ngừng lại được không a?" Tuy nhiên mọi thứ chỉ là 'nếu'...
Điện thoại reo, là số của Tề Bác. Tôi cảm thấy bực, liền chặn số của tiên sinh. Rồi khoảng vài phút sau lại có số khác gọi, tôi nghe máy. Là Tề Bác! Không thể hiểu nổi tại sao anh ta có nhiều số vậy a? Nếu rảnh như vậy thì nên làm chuyện gì đó có ích hơn đi! Rồi tôi chặng luôn số đó. Tiếp theo là Tương Nhật Nam tiên sinh gọi. Tôi biết như thế nào mà! Nhẫn tâm chặn... tôi chặn...chặn... chặn... là chặn hết!!!!!!!

Vậy mà họ vẫn còn rất nhiều số khác! Hỗn đản thật!TMD!(1)
TMD: tha mụ đích:mẹ nó chứ!
Sao họ có thể rảnh rỗi như vậy
Nếu rảnh như vậy thì làm ơn đi làm việc khác đi! Trời ạ!

Rồi trong một ngày, điện thoại tôi đã chặn vô số số điện thoại khác nhau. Cứ ngỡ rằng mình sẽ có chủ nhật yên bình tĩnh tâm cư nhiên hai người họ lại làm phiền. Nếu đây là một cuộc tinh, họ sẽ là tiểu tam nha~
Ôi, mệt quá! Ngay cả ăn vũng không được yên! Tôi bực mình, tắt nguồn điện thoại di động. Mãi mợ được yên tĩnh. Hạnh phúc chết mất! Tôi chỉ mong đây là một giấc mơ!

Bình luận truyện Thầy ơi, chuyện của chúng ta...

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi