Tùy Chỉnh
Đề cử
Thê Chủ Sủng Quân

Thê Chủ Sủng Quân

Chương 2 : Nam nữ chính đại nhân !

" - Điện chủ ! xin người tha mạng cho tiểu nha đầu nhà lão , lão sẽ trừng phạt nó thích đáng ...
Quỳ dưới đất là một ông lão, mặc y phục của một vị quan trong triều đang ra sức cúi đầu, bên cạnh là một nữ nhân thanh tú đáng yêu, vận y phục hồng nhạt ngọt ngào, khuôn mặt ủy khuất rưng rưng chọc người thương tiếc ..
"- Lưu tướng quân ắt phải làm thế, ta chỉ dỡ đi cái tay mà thôi !
Nữ tử ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế khảm ngọc tinh tế, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, mày hơi cong ngạo nghễ, khóe môi như không lưu một nụ cười quỷ quyệt, thân một ý bào trắng bạc, khí chất lãnh đạm, bàn tay tùy tiện mân mê cốc trà nóng , áp lực nơi nàng tỏa ra không ít, vờ tưởng như một ánh mắt đã đè bẹp nhịp thở ...
Mặt nữ nhân cạnh ông lão thiếu chút nữa là trắng bệch, ngũ quan nheo nhúm lại hoảng sợ, khẩn trương bật phốc dậy, căng cổ hét :
" - Tân Y ta chẳng qua chỉ va phải ngươi, à tất phải làm thế,không phải là ép người quá đáng sao ?"
Lão tướng đen mặt, trợn ngược mắt với cô ta , đưa tay ấn cô ta xuống nền, trực tiếp tát vào mặt cô ta một tiếng giòn giã .
Mẹ kiếp ! Ả nữ nhân này thế mà dám nói điện chủ như vậy, phải biết người trong hoàng thất đối với nàng ta cũng phải vâng vâng dạ dạ, ả nữ nhân Dao Cầm này lại gọi thẳng tên nàng ta ...
Ả không cần mạng nhưng ông cần ...
Tân Y kiêu ngạo nhìn xuống khóe môi hơi cong lên, hảo hảo tuyệt thế , diễm lệ mà quỷ dị.Người xinh đẹp như tiên nữ, khí thế lại âm u như tu la chốn địa ngục, hí thế lãnh đạm thượng võ nay đối diện ới cái nhìn lạnh lùng của nàng ta làm sắc mặt lão tái nhợt. Lúc này nàng ta rũ mắt, tùy ý hun ra một chữ :
"- Giết !"
Tâm can lão ta xoáy chặt, dây thần kinh căng cứng , trán đầy mồ hôi nhìn gằn nữ nhân giả ủy khuất bên cạnh, hận không thể một đao trảm nàng..
Chó má thật ! Ông nuôi nó bao năm nay, giờ để một tay nó đẩy vào chỗ chết , ông không cam lòng ...Cơ miệng ông ta căng cứng, nhỏ giọng cầu xin :
" - Điện chủ ,..."
"- Tân điện chủ , chỉ là một cái va chạm, cớ chi phải làm như vậy ...?"
Từ xa, giọng một nam nhân âm trầm truyền tới đè bẹp tiếng thoi thót của lão, nhất thời làm cho lão có chút hi vọng ...
Bệ hạ tới ! Lão sẽ được cứu, được cứu rồi ...
Tân Y nghiêng đầu , lạnh lùng nhếch môi , phong quang trào tỏa át khí vờn xung quanh, mắt nhắm mắt mở nhìn nam nhânvừa tiến vào điện, không rõ à khinh thường hay kính trọng ... Thực ra trong bụng nàng đang một chuỗi gào thét ...
Ơ ! Đệch , nam nữ chính tâm ý tương thông , dù hai người ở hai cực vẫn biết đường tìm đến cứu nhau ...
Nam nhân vận long bào chói mắt, khí thế minh vương hùng dũng, đứng trước mắt cô hơi cúi đầu làm lễ, nhìn qua có vẻ tôn kính, thực tế che đi địch ý nơi đáy mắt .
" Sở Hiên bệ hạ , vì một nữ tử mà đích thân tới đây ?"
Tay nàng ung dung nâng cốc trà nhấm nháp, cực kì tao nhã ..
Khóe mắt nam nhân gần như trợn trừng nhìn nàng, mím môi không nói, lửa giận nghi ngút, bỗng nhớ ra sự có mặt của Dao Cầm, dịu dàng đảo mắt , chỉ còn một mảng ôn nhu ..
Dao Cầm hốc mắt đỏ hoe, ủy khuất cúi đầu, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu..
Sở Hiên trông thấy, lạnh mặt nhìn cô, cắn chặt răng nhìn như tha thiêt sphải bóp chết Tân Y , hắn ta mở miệng, dõng dạc nói :
"- Tân điện chủ , người tốt xấu gì cũng là người của trẫm, sao nói chém là chém được ?"
Tân Y nhướng mày, nụ cười trên môi càng đậm, liếc Sở Hiên một cái .
Không hổ danh là nam chính địa nhân của ta ! Khí phách ..... chỉ có điều không bằng bà đây thôi ...
Môi nàng khẽ nhếch, nhìn một nam một nữ diễn trò hề trước mặt mình, ngón tay vân vê tách trà thơm ngất, phất tay áo một cái , lập tức hái tên vận hắc y sát ý đi ra, vô tri vô giác nhìn hai nhân vật trước mặt nàng, nhẹ tênh vung kiếm .
Sở Hiên giảo hoạt rút kiếm ra đỡ đòn, cả hai im ắng, hối lâu , trán hắn đã lồng lên một lớp mồ hôi, tay nổi gân xanh, run run kịch liệt đỡ kiếm .
Mà chẳng qua, nam nhân hắc y vẫn không có ý để tâm, tùy tiện vung kiếm chém hắn, nhưng mỗi đường kiếm đều có chiều sâu, hơi sắc bén lanh nhạy ..
Nam nhân hắc y có vẻ đã không kiên nhẫn, tay dùng sức hơn thì lập tức chiếm thế thượng phong.
Ầm ầmmmm!
Tân Y nhíu mày, đứng phắt dậy, tà áo bạch kim lồng lộng theo gió, ngưỡng cửa nhìn mấy tia địa lôi mạnh mẽ đánh thật gần trên trời, trời đất âm u , nhẹ tênh nở một nụ cười giảo hoạt . Nhưng trong lòng đã sớm dẫy lên mạnh mẽ gào thét ...
Đệch ! Bàn tay vàng của nam chính đại nhân ...!
Ông không phục, ông muốn được buff...

Bình luận truyện Thê Chủ Sủng Quân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

SinCutee
đăng bởi SinCutee

Theo dõi