Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 14: Bắt buộc phải sống.

Hiểu An im lặng, cô nhớ lại lời bà từng nói: Những kẻ giết người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Bàn tay An co lại, đôi mắt hạ xuống, trong tâm cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô biết sợ Trần Hạo, An không ngờ anh ấy lại là một sát thủ, tuy vốn kiến thức của An không nhiều nhưng An cũng biết sát thủ có nghĩa là gì và thế nào là giết người không chớp mắt.

Trần Hạo nhìn kính chiếu hậu, anh ta nhếch miệng cười nhạt: "Sợ rồi phải không?"

Hiểu An nâng ánh mắt, cô suy nghĩ một chút thì nói: "Hạo ca ca! Anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc khi là một sát thủ?"

Chưa từng có một ai hỏi Trần Hạo như vậy, bản thân hắn cũng chưa từng hỏi chính mình, lúc này Hiểu An lại hỏi bỗng trong lòng của hắn từ rất sâu rất sâu ở một nơi nào đó bất giác cảm thấy lạnh lẽo, tựa như một khối băng đã lâu không hề tan chảy hôm nay lại có một giọt nước từ khối băng lạnh âm độ ấy rơi xuống.

Trần Hạo đã không trả lời, có lẽ hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, hạnh phúc đối với hắn là một thứ xa xỉ hay đó là một thứ đã từng, đã từng mơ ước.

Hiểu An ngồi lặng im, cô cũng không hỏi gì Trần Hạo nữa, cô chỉ là đang phân vân bởi vì khi còn sống bà đã dặn nếu gặp kẻ xấu tuyệt đối An phải tránh xa, không được tốt với kẻ xấu càng không được nhận ơn huệ từ họ.

An vẫn nhớ lời bà dạy nhưng mà đối với Hạo ca ca An chưa từng cảm thấy nguy hiểm, kể cả khi anh ấy có lấy súng dọa An, có quát An, hay là lúc anh ấy thừa nhận mình là một sát thủ thì An vẫn cảm thấy anh ấy sẽ không hại An. Nhưng sát thủ vốn là những kẻ máu lạnh, trên phim An cũng xem nhiều rồi, bọn họ thật sự rất đáng sợ, nhất là lúc giết người, An không thích sát thủ, An ghét những kẻ xấu xa, An ghét Hạo ca ca.

Không! An không ghét anh ấy! 

Hiểu An nhắm mắt, cô muốn mình suy nghĩ rõ ràng, thế giới bên ngoài có nhiều nguy hiểm, cô không thể không giữ lời bà dạy, An không được lại gần Hạo ca ca nữa, phải tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt.

Một lúc sau.

Trần Hạo dừng xe, Hiểu An mở cửa bước ra, cô định mở miệng nói câu cám ơn nhưng nghĩ gì đó An lại không nói. Cô đã bỏ đi lên trên đồi, còn đi rất nhanh nữa.

Trần Hạo nhìn An thì chợt cong khóe miệng, có lẽ khi biết anh ta là sát thủ Hiểu An đã sợ khiếp vía. Trần Hạo cũng chẳng bận tâm An nghĩ gì, anh ta bắt đầu xoay vô lăng để cua xe nhưng vô tình Trần Hạo phát hiện thấy có một đám khói bốc lên nghi ngút từ ngọn núi mà An đang sinh sống, hơn nữa đám khói này còn rất mù mịt.

"Cháy sao?" Trần Hạo nói.

Trần Hạo mở cửa bước xuống, quan sát hướng khói Trần Hạo nhíu mày" là cháy lớn"

Trần Hạo nhìn tìm Hiểu An, nhưng mới đó mà cô ấy đã đi mất hút, Trần Hạo chạy lên trên đồi xem thử có tìm được An hay không: "Con nhỏ này có thần công hay sao mà đi nhanh giữ vậy không biết."

Trần Hạo không quen địa hình nên dĩ nhiên leo trèo không thạo bằng An, An đi rất nhanh, còn rất ung dung, cô ban đầu không biết là có cháy nhưng đi được một đoạn thì An mới nhìn thấy khói, khói đó còn bốc lên từ hướng rất gần nhà của An.

Hiểu An lo lắng, cô lặp tức chạy, từ phía xa Trần Hạo gọi: "Đồ ngốc, cô đâu rồi?"

Hiểu An nghe thấy tiếng gọi, cô ngoảnh lại nhưng đám cháy làm An khẩn trương hơn, cô đã không dừng lại mà chạy thật nhanh để về nhà, gặp cây An nhảy qua cây, gặp đá An phóng qua đá, chỉ chốc lát An đã chạy về được đến nhà.

Hiểu An thở hổn hển, cô khom người đặt hai tay lên đầu gối, An nhìn thấy nhà mình đang cháy thì vô cùng bàng hoàng: "Bà ơi!" An thốt lên, trong nhà có di ảnh của bà, đó là thứ cuối cùng để An có thể nhớ rõ về bà nhất, cô không thể để mất bức ảnh, không thể để cháy được.

An rớt nước mắt, cô muốn kêu ai đó giúp nhưng không thể, nơi rừng núi này vốn hẻo lánh làm gì mà có ai, nhà chú Hoắc thì quá xa, An không kịp để chạy qua đó.

An bất chấp, cô đã chạy vào ngôi nhà, nắm lấy mấy cái áo phơi bên ngoài mà dập lửa, thế nhưng lửa rất nghi ngúc, tay An đã bị phỏng, An bị đau nhưng vẫn rất ngoan cường, mặc cho nước mắt An vẫn cố gắng để chạy vào trong, một khúc gỗ rớt xuống xém chút là đè trúng người An cũng may An né được. Khói rất nhiều, mắt An bị cay và mũi thì bị ngạt, An ho, ho rất nhiều, cô ngã xuống cố gắng để hít thở nhưng càng hít chỉ càng ngạt khói.

Đôi mắt An mờ nhoà, An nhìn lên bàn thờ, bức ảnh của bà đang bị cháy, An đưa tay: "Bà...bà ơi!"

An ngất đi, cô nằm trong ngôi nhà đang cháy rực lửa, nhưng bất chợt cả người cô được nâng lên, tuy không còn nhận thức nhưng tiềm thức của cô vẫn nghe thấy tiếng gọi: An! An!

Tiếng gọi như muốn kêu An tĩnh lại, tiếng gọi của sự nóng nảy và mạnh mẽ, tiếng gọi ấy là của: " Hạo ca ca!"

An khẽ mở mắt, cửa miệng yếu ớt gọi Trần Hạo.

Trần Hạo đã xông vào đám cháy để bế An ra, con nhỏ ngốc này nếu không có hắn ở đây chắc đã thành heo quay, đầu ốc đần độn đến mức đã thấy cháy mà vẫn lao vào, muốn chết lắm đây nhưng mạng cô ta là do hắn đã giữ, hắn không giết cô ta thì cô ta bắt buộc phải sống.

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi