truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 19: Phóng dao.

Ngày hôm sau không thấy Trần Hạo đến bệnh viện, Hiểu An tỉnh lại cũng chỉ bơ vơ có một mình. Vết thương của An vẫn còn đau đớn, An lại không có người thân chăm sóc, cô buồn, buồn vì mình lẻ loi ở nơi chốn này.

Hiểu An mệt mỏi ngồi dậy, cô leo xuống giường, chân đi cà nhắc đến cửa sổ, An mở cửa ra nhìn xuống phía dưới, bên dưới bệnh nhân qua lại, kẻ ra người vào, nhưng Hạo ca ca cô không nhìn thấy.

An thở ra, cô không nhìn nữa mà quay vào trong, An ngồi xuống giường, bụng kêu ồn ột: "Đói quá."

Trong phòng bệnh ngoài những thiết bị y tế thì chẳng có thứ gì để ăn cả, An thấy chóng mặt, bụng lại rất đói, cô mệt quá, lúc ấy thì có y tá bước vào. À mà không đây không phải là y tá, là nhân viên quét dọn, cô này cũng mặc trang phục trắng, An cứ ngỡ cô ấy là y tá.

"Cô gì ơi?" An nhỏ giọng hỏi.

Cô kia đang quét thì ngẩng lên, ánh mắt đợi An nói tiếp.

"Ở bệnh viện có cho đồ ăn không ạ?"

Cô quét dọn cười, lại tỏ ra chút khinh thường, cô ta cầm chổi quét quét rồi nói: "Trên đời không có tiền thì chẳng có cái gì ăn được cả, cô muốn ăn thì đưa tiền đây tôi đi mua giùm cho, còn nếu không có thì gọi người nhà hay bạn bè gì đó mang vào cho mà ăn."

An hạ mắt, cô bậm môi, suy nghĩ một chút An nói:

"Tôi không có tiền, cũng không có người thân hay bạn bè."

Cô lao công kia nhìn An, chẳng động tâm gì mà nói:

"Không có thì sang phòng khác xin miếng bánh, miếng cơm, chứ biết làm sao? Đã không có tiền mà còn nằm phòng đặc biệt, cô cũng sang thật đấy."

Lời nói vừa thật lại vừa mỉa mai, cô ta nghĩ An nằm phòng VIP mà không có tiền nói chẳng ai tin, mà biết đâu cũng là không có tiền thật, thời bây giờ nhiều chuyện kỳ cục xảy ra, ai mà biết được?

Cô lao công quét dọn xong thì ra khỏi phòng, bụng của An lại kêu lên ột ột: "Mình phải nhịn đói ở đây sao?"

An đứng dậy, tay cô đặt ở tim, mắt cô nhắm một chút thì mở ra, An từ từ đi đến cửa, cô đã đi ra ngoài.

Trần Hạo đến bệnh viện, anh ta vào phòng An thì không thấy An đâu, Trần Hạo chau mày, con nhỏ này lại muốn bỏ trốn sao?

Trần Hạo đi vào phòng an ninh của bệnh viện, anh ta xem CCTP thì phát hiện ra ngay Quách Hiểu An, cô ấy đang ở ngoài khuôn viên và đang hái nấm trắng mọc dưới một cái cây lớn.

Trần Hạo mắt chớp một cái, anh ta bỏ ra khỏi phòng an ninh mà đi ra chỗ của Quách Hiểu An.

"Bức cái đó để làm gì?"

An đang hái nấm nghe giọng nói cô chợt quay ra sau, An ngạc nhiên: "Hạo...?"

An sực nhớ anh ấy không thích cô gọi là Hạo ca ca, cô gọi thì ngưng lại:

"Cái này có thể ăn được." An khẽ nói.

"Đứng dậy." Trần Hạo nghiêm nghị giọng và cả ánh mắt sắc lạnh ra lệnh cho Quách Hiểu An.

"An hái thêm một ít sẽ đứng dậy."

"Đứng dậy ngay cho tôi." Trần Hạo trừng mắt, to tiếng quát.

An bị tiếng quát ấy làm cho giật mình, cô đứng dậy, mấy cái nấm cô hái cuộn trong áo. Trần Hạo đưa tay một cái hất hết số nấm ấy xuống đất, An thấy vậy bức xúc nói:

"Tại sao anh hất đổ hết nấm của An, anh muốn cái gì đây?"

Trần Hạo cất giọng lạnh lẽo: "Cô đói lắm sao? Đói đến mức phải ăn nấm sống à?"

"Từ lúc anh đuổi An ra khỏi nhà, An đã đói rồi, An đã đói đến tận hôm nay, An không có tiền, không có người thân, ở bệnh viện An có thể ăn gì chứ? Anh nói đi An có thể ăn gì chứ?"

An buồn tủi thút thít khóc, Trần Hạo sắc mặt có phần nhẹ đi, anh ta nói: "Cô không phải là người duy nhất cô độc trên cái thế giới này, đừng làm như mình là kẻ thảm thương số 1."

An nâng đôi mắt ướt nhìn Trần Hạo: "Vậy An là số mấy?"

Trần Hạo thở ra, đúng là đồ đần mà, anh ta nắm tay An dắt cô đi vào trong, An nói: " Cho An ra khỏi đây được không?"

"Giỏi thì tự mà ra." Trần Hạo hờ hững nói.

An cụp mắt xuống, cô đi theo Trần Hạo nhưng đi được một đoạn An bỗng dưng ngồi xuống, Trần Hạo dừng lại, anh ta nhìn An: "Cô đi không nổi sao?"

An ngẩng lên lắc đầu, sắc mặt của An trông rất tệ. Trần Hạo kéo mạnh tay An khiến cô phải đứng bật dậy, An nhăn nhó mặt, Trần Hạo quá hung bạo nhưng cô đã không ngờ anh ấy lại chợt bế cô lên trên tay.

"Hạo ca ca!" An vì ngạc nhiên mà thốt lên.

Trần Hạo liếc An một cái, An cụp mắt xuống, lại quên, lại gọi tên anh ấy rồi.

Trần Hạo bế An bước đi, hắn không nói gì cả, gương mặt vẫn luôn khó chịu, An được Trần Hạo bế đi trong lòng rất bồi hồi, không biết cô có nặng lắm không? Anh ấy có bực bội khi phải bế cô không? Nhưng mà Hạo ca ca thật mạnh mẽ, cho dù là bế cô trên tay anh ấy vẫn đi rất nhanh.

Vào phòng bệnh Trần Hạo bỏ An xuống giường, anh ta lấy điện thoại gọi cho một đàn em: "Mang đến cho tôi một phần canh gà hầm thuốc bắc, trong vòng 10 phút lập tức có mặt."

"Vâng thưa anh." Người bên đầu dây trả lời.

Trần Hạo gọi xong thì nhắn qua địa chỉ của bệnh viện, anh ta quay sang An:

"Tôi sẽ cho cô ăn đúng 20 ngày, sau đó thì tự lo."

Trần Hạo xoay người bỏ đi thì Hiểu An gọi: "Khoan đã!"

Trần Hạo đứng lại thốt lên: "Nói đi."

"Anh sẽ cho An theo anh chứ?"

"Theo tôi?"

Trần Hạo chợt quay lại, ánh mắt cười cợt: "Cô nghĩ cô có đủ khả năng để theo tôi?"

"Nếu không thì anh cho An mượn cái đó được không?"

"Mượn cái gì?"

Hiểu An khẽ chớp đôi mắt, cô nói: "Là súng."

Trần Hạo cong khóe miệng, con nhỏ này làm hắn thật ngạc nhiên. Trần Hạo rút ra khẩu súng: "Cô muốn nó?"

An nghiêm túc gật đầu.

Trần Hạo bước đến gần An, súng đặt lên trán của cô:

"Cô cho rằng có thứ này trong tay cô sẽ an toàn?"

An mở to mắt, cô nói: "Có súng sẽ phòng được thân."

Trần Hạo phá lên cười, anh ta thu súng lại: "Đúng là ngu xuẩn, được thôi, tôi cho cô súng."

Trần Hạo thảy khẩu súng lên người An, Hiểu An cầm lấy:

"Cám ơn anh!"

"Đừng cám ơn vì tôi cho cô không phải là để làm ơn."

"Vậy anh có ý gì?" An ngây thơ hỏi.

Trần Hạo hơi cúi người, anh ta từ từ nói:

"Là để cho cô biết cho dù có súng cô cũng sẽ chết."

Trần Hạo nhếch khéo miệng một cái rồi quay đi không ngoảnh lại, An hạ ánh mắt nhìn khẩu súng, sẽ chết nếu có súng, có thật không? Chẳng lẽ An không thể phòng thân bằng thứ này, nếu như gặp lại nữ sát thủ đó An có thể dùng súng không? Nhưng mà thứ này sài thế nào An còn chưa hỏi anh ấy? Đúng là ngốc thật, An chợt thở dài.

-----------

20 ngày sau.

Trường học Vũ Long.

Văn Hi mang chiếc cặp màu xanh dương, cô bé là học sinh cấp 2, đồng phục áo sơ mi trắng và chiếc váy màu đen, cô đang bước đi thì bỗng có hai tên đứng trận đường.

Văn Hi liếc mắt, cô bé lãng sang chỗ khác để đi nhưng bọn này xem ra muốn gây hấng.

"Nhóc con muốn đi đâu?" Một gã nói, miệng còn ngậm điếu thuốc.

Văn Hi vẻ mặt khinh bỉ: "Về nhà, được không?"

Gã đó cười cợt nhã: "Có khí phách lắm, không hổ danh là em gái của Trương Ân Kỳ."

Văn Hi lạnh giọng nói: "Những kẻ gọi tên chị tôi thì chỉ là muốn trả thù."

Tên ngậm thuốc thổi ra một làn khói, hắn nhìn Văn Hi, tỏ vẻ điềm đạm nhưng sau đó thì bỗng lóe ánh mắt hung tợn, hắn vứt điếu thuốc rồi núm cổ áo của Văn Hi, dữ giằn nói:

"Mày cũng rất lanh đấy, là chị mày hại chết em trai tao, hôm nay tạo cũng sẽ tính số với em gái của nó."

Văn Hi hừm một tiếng: "Chị tôi chẳng hại chết ai, là tội phạm thì đừng trách người khác."

Văn Hi đạp chân hắn một cái, hắn bị đau nên thả tay, tên bện cạnh xông tới vơ tay tát Văn Hi nhưng Văn Hi hụp đầu xuống né được. Văn Hi bỏ chạy, cô bé cũng rất gan dạ nhưng bọn côn đồ này nhất quyết không để cô bé được yên.

Văn Hi chạy được một đoạn, cô ngoảnh đầu ra sau không thấy ai thì cứ ngỡ là đã bỏ xa bọn chúng, nhưng ai ngờ chúng lại chặn cô ở phía trước.

"Khỉ thật." Văn Hi thốt lên.

Tên đứng chặn ở trước mặt Văn Hi cười đểu bước tới, Văn Hi định quay ngược lại nhưng đằng sau một tên cũng đang tiến đến.

Tên phía trước cầm con dao vui vẻ xoay xoay rất điêu luyện, đôi mắt chỉ thấy sự gian ác:

"Sao hả nhóc? Chạy vui chứ? Bây giờ thì tao sẽ tiễn mày đi gặp diêm vương nhé!"

Văn Hi lo lắng, cô bóp chặt tay, chết rồi phải làm sao đây? Văn Hi suy nghĩ, lồng ngực như có trống đánh.

"Zaa!" Tên cầm dao nhào tới đâm Văn Hi.

Văn Hi nhướng cao mắt, lúc đó tay của hắn đột nhiên cứng đờ, một cánh tay khác đang giữ chặt tay của hắn.

"Lớn mà ăn hiếp nhỏ, nhục thế?"

Văn Hi ngạc nhiên, ánh mắt ngây ngô nhìn người đàn ông đang giúp mình, anh ta mặc chiếc áo khoác màu nâu, đội mũ đen, quần cũng màu đen, mũ kéo hơi sâu nên không nhìn rõ đôi mắt.

"Mẹ kiếp, mày là thằng nào?"

Văn Hi vội chạy lên phía trước quan sát, người đó thao tác rất linh hoạt bẻ tay tên kia, khiến hắn thả xuống con dao, mặt mày nhăn nhó. Hắn bị anh chàng lạ mặt hất sang một bên, ngã lăn xuống đất.

Đồng bọn phía sau đỡ tên đó lên, chúng bàng hoàng đứng nhìn không dám làm gì.

"Đi thôi." Người đó bước đến chỗ của Văn Hi, nhẹ giọng bảo, giọng nói này vừa nam tính lại vừa dịu dàng, Văn Hi miệng cười khẽ, cô rất muốn thấy mặt của anh ấy.

Người đó bước đi, Văn Hi hơi ngơ ra một chút sau đó cũng chạy theo, cô cất giọng hỏi: "Cám ơn anh đã cứu em, có thể cho em biết anh tên gì không?"

Người đó không trả lời, chỉ cười rồi đi, Văn Hi chạy theo, mắt cứ dòm dòm mặt người này.

"Em tên Văn Hi, anh tên gì?"

Văn Hi vẫn cứ hỏi, cô lẻo đẻo chạy theo nhưng cái cột tóc bỗng bị tuột, Văn Hi xoay ra sau cô lụm lên và vô tình cô nhìn thấy một điều kinh hoàng, hàng chân mày của Văn Hi chợt nhướng cao.

Hai tên đứng phía sau vẫn ôm hận, chúng nào có dễ tha cho Văn Hi cùng kẻ đó:

"Đưa dao gâm cho tao."

Dao gâm tên kia đưa ra, một con dao dạng nhỏ rất bén nhọn.

Tên đó vẻ mặt mang rợ, hắn nhắm thẳng hướng của người đã giúp Văn Hi mà phóng, trong đầu hắn nghĩ hạ thằng này trước rồi xử lý con nhỏ sau.

Văn Hi hớt hãi, cô bé vội chạy tới ôm lấy lưng của chàng trai, anh ta đang đi thì bỗng đứng lại, ánh mắt tối đen liếc sang bên.

Cũng may Văn Hi có cặp mang sau lưng nên con dao không đâm trúng người cô, người đó quay lại rút con dao ra, tia lửa phát từ đôi mắt nhìn về phía hai kẻ đã đánh lén.

"Em muốn biết thế nào mới gọi là phóng dao không?"

Người đó nói, giọng nói nghe thật mê hoặc, Văn Hi gật đầu.

Anh ta cười một cái, con dao cầm trên tay lặp tức nhắm thẳng hướng phóng.

Con dao đâm thẳng vào ngực kẻ đó, hắn bật ngửa ra không chút động đậy. Kẻ còn lại sợ quá vội bỏ chạy.

Văn Hi trợn tròn mắt kinh ngạc, anh này rốt cuộc là ai mà lại giỏi như vậy?

"Giơ tay lên."

Đằng trước một giọng nói uy cường vang lên.

Văn Hi nhìn thấy thì bỗng gọi: "Chị!"

truyện full

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi