Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 20: Gương mặt kẻ sát nhân.

Bờ môi hình trái tim từ từ kéo cong, Trương Ân Kỳ hai tay cầm súng bước tới, cô nhìn gã đằng trước nằm bất động, nữ cảnh sát không thể không bắt giữ kẻ đã ra tay.

"Tôi bắt anh vì tội dùng dao giết người."

Ân Kỳ rút ra còng số 8 từ trong túi, Văn Hi liền nắm lấy tay của chị mà ngăn cản:

"Chị chưa hỏi rõ nguyên nhân mà đã còng tay người ta ư?"

Ân Kỳ gạt tay Văn Hi, thái độ nghiêm nghị với em gái:

"Con nít tránh sang một bên."

Ân Kỳ tiếp tục cầm tay người đã giúp Ân Hi, cô giơ chiếc còng cụp một cái, cô chuẩn bị cụp luôn còng còn lại thì Văn Hi cáu lên, cô bé cứ không cho chị mình bắt người này.

"Chị đang làm cái gì vậy hả?"

"Con nhóc này em muốn chống đối người thi hành công vụ sao?" Ân Kỳ trừng mắt lên.

"Mặc kệ công vụ hay không công vụ, tóm lại em không cho chị bắt anh ấy."

Văn Hi nâng giọng, cô bé rất ngữ khí, một mực bảo vệ người kia. Ân Kỳ chau mày, cô liếc mắt sang người này rồi nói:

"Em quen hắn sao?"

Văn Hi đẩy Ân Kỳ ra, cô đứng trước người đàn ông như một lá chắn:

"Anh ấy là bạn trai em."

Người kia bỗng giật nhẹ hàng lông mày:" Bạn trai? Ha...cô nhóc này thú vị đây." Anh ta thầm nghĩ.

Ân Kỳ ánh mắt khó chịu, cô kéo mạnh Văn Hi sang một bên.

Ân Kỳ lặp tức đưa chiếc còng còn lại để khóa nhưng bỗng dưng tay cô bị nắm và hắn xoay cô một cái, khiến cô bị hắn giữ chặt trong người.

"Sao cứ gặp tôi là cô lại giơ súng ra vậy?"

Ân Kỳ kinh ngạc nâng mắt: "Sát nhân." Từ lúc nhìn thấy hắn cười cô đã hoài nghi, nét miệng ấy quả không sai.

Hắn nhoẻn cười thì thầm bên tai của Ân Kỳ: "Tên tôi không phải là sát nhân đâu."

Ân Kỳ tức giận cô hụp người dùng lực mạnh lật ngược tên sát nhân sang trước.

Lục Nghị theo chiều đã lộn một vòng, chiếc còng tay lắc mạnh, Lục Nghị đã lấy thế rất vững không hề bị ngã.

Ân Kỳ lên nòng bắn pằng một phát, Lục Nghị lập tức lăn sang bên né được phát đạn.

"Chị à! Chị không được bắn anh ấy, không được."

"Câm miệng." Ân Kỳ nổi giận quát lớn, đôi mắt trừng trừng liếc Văn Hi.

Văn Hi tháo cặp vứt xuống đất, cô rút ra chiếc ná kẹp viên bi vào nhắm Ân Kỳ bắn cái bụp ngay tay.

Ân Kỳ đang tiếp tục nhắm súng vào Lục Nghị thì bất chợt Ah lên một tiếng.

Văn Hi nộ khí ngang ngạnh cầm chiếc ná: "Chị bắn anh ấy em cũng sẽ bắn chị."

"Trương Văn Hi, nếu em còn phá phách công việc của chị thì đừng trách chị ra tay với em."

Văn Hi lại đi đến đứng chắn cho Lục Nghị, cô hùng hổ nói với Ân Kỳ:

"Được, chị muốn đánh em chứ gì? Em không sợ."

Văn Hi nói rồi chỉ tay ngược ra sau: "Anh ấy đã cứu em khỏi nguy hiểm, bây giờ anh ấy gặp nguy hiểm em cũng sẽ không làm ngơ."

Ân Kỳ nghe Văn Hi nói thì lửa nóng như đốt cháy trong cặp mắt:

"Tên cầm thú, ngay cả vị thành niên mà cũng muốn dụ dỗ sao?"

Lục Nghị cười nhẹ, anh ta bước lên đằng trước của Văn Hi.

Văn Hi chạm vào lưng của Lục Nghị, cô bé lo lắng: "Anh cẩn thận khẩu súng trên tay chị em."

"Nếu anh đánh chị em, em có giận không?" Lục Nghị bỗng nói.

Văn Hi nhìn Ân Kỳ: "Nếu anh đánh được cứ đánh."

Ân Kỳ rất bực mình với Văn Hi, để bắt xong tên này, cô nhất định cho nó một trận nên thân.

Ân Kỳ dương súng, ánh mắt mạnh mẽ: "Ngoan ngoãn đầu hàng nếu không tôi bắn."

Lục Nghị cứ nghe Ân Kỳ nói là lại cười nhạo: "Bắn là trúng Văn Hi đấy."

Lục Nghị hơi hất mặt, Văn Hi đang đứng ở sau lưng của Lục Nghị, chỉ cần Ân Kỳ nổ súng Lục Nghị né được thì phát súng ấy lặp tức trúng Văn Hi.

Ân Kỳ nghiến rắng, cô đúc khẩu súng vào trong áo, hai tay co lại nắm đắm, thần thái chiến đấu sẵn sàng. Lục Nghị sửa lại cái mũ, sau đó đưa tay ra hiệu lên nào.

Ân Kỳ: "Za!"

Cô xông tới đấm thẳng một quyền, Lục Nghị né sang trái. Chết tiệc tên này luôn phòng thủ trước khi đánh, rất khó nhận biết đòn tấn công của hắn, Ân Kỳ trong đầu phân tích thân thủ của tên sát nhân.

Hắn là cao thủ, Ân Kỳ biết lần trước hắn đánh bại cô chỉ bằng một đòn lần này cô nhất định phải cẩn thận.

Ân Kỳ cúi người xoạc chận, Lục Nghị hiển nhiên tránh được. Ân Kỳ thẳng bàn tay dùng lực gián xuống cổ của Lục Nghị, Lục Nghị cúi đầu xuống dưới kết hợp tấn công, cánh tay phải của Lục Nghị đập vào cạnh xường của Ân Kỳ.

Ân Kỳ nhíu mày, cô lùi ra xa tầm mắt xuyên thẳng như mũi tên hướng đến Lục Nghị. Ân Kỳ chạy tới, cô phóng lên dùng đầu gối chân phải để tấn công vào ngực của Lục Nghị.

Lục Nghị đưa hai bàn tay chắn ngang ngực đỡ sức tấn công của Ân Kỳ, nhưng anh ta đã phải lùi vài bước.

"Chị Kỳ tấn công mạnh quá, anh ấy liệu có thắng được chị ấy không đây." Văn Hi đứng một bên quan sát, trong lòng lo lắng cho Lục Nghị.

Ân Kỳ rất biết tận dụng thế tấn công, cô lặp tức ra cú đấm. Lục Nghị né anh ta chụp lấy tay cô đồng thời cùi trỏ tay cũng thẳng hướng đến cầm của Ân Kỳ, Văn Hi nâng mắt, nếu Lục Nghị thật sự đánh Ân Kỳ chắc chắn sẽ chảy máu hàm.

Ân Kỳ nâng mắt một cái, Lục Nghị thu lại thế đánh, Ân Kỳ lại quơ một cú đấm khác, Lục Nghị né, Ân Kỳ nắm lấy chiếc còng cố gắng còng cho bằng được tay kia của Lục Nghị. Lục Nghị chụp tay phải này của Ân Kỳ giật ngang sang bên tay trái của cô, tay còn lại của anh ta đã đưa nắm đấm đến mũi Ân Kỳ nhưng Lục Nghị vẫn thu lại đòn đánh.

Ân Kỳ đưa chân đạp mạnh vào bụng Lục Nghị để thoát ra. Lục Nghị lùi lại miệng khẽ cười, Ân Kỳ rất tức cô nhào tới liên tục ra những cú đá, Lục Nghị đều dùng tay phá được những cú tấn công này.

"Chị đừng đánh nữa, chị để anh ấy đi đi." Văn Hi thốt lên.

Ân Kỳ vẫn không chịu thua, cô giơ chân cao đá vào hông của Lục Nghị, Lục Nghị dùng chiêu thức đánh vào đùi Ân Kỳ, Ân Kỳ tức khắc ngã xuống.

"Chị ơi!" Văn Hi lần này thì lo cho chị của mình.

Trương Ân Kỳ nhíu sâu đôi chân mày, cô cắn răng cố chịu đựng đau đớn.

Lục Nghị ngồi xuống, anh ta đưa tay vén tóc của Ân Kỳ:

"Đau lắm phải không?"

Ân Kỳ hất mặt, cô mắng: "Tên đồi tể."

Lục Nghị thở ra, anh ta nhìn chân Ân Kỳ rồi nói:

"Đau như vậy thì làm sao đi được, hay là tôi bế em về nhà nhé?"

"Văn Hi mau gọi cho cảnh sát." Ân Kỳ la lên.

Văn Hi chạy tới cô nói với Lục Nghị: "Anh mau đi đi."

"Văn Hi." Ân Kỳ quát lớn.

Lục Nghị cười, nụ cười còn rất tươi: "Không nên đánh nữ nhân dù chỉ là một cành hoa, nhưng mà lỡ đánh rồi thì phải làm sao đây?"

Lục Nghị nói sau đó rút ra một sợi dây trong người, anh ta trói hai tay Ân Kỳ lại. Ân Kỳ phản kháng nhưng cuối cùng cô cũng không thể bảo vệ được bản thân.

"Anh định làm gì chị ấy?" Văn Hi hỏi Lục Nghị.

"Anh chỉ muốn đưa chị em về nhà thôi, để mình em dìu thì cũng vất vả mà."

Văn Hi mỉm cười, một chút ngượng ngùng cô bé nói:

"Anh lo cho em quá."

Lục Nghị cũng mỉm cười, Văn Hi xem ra đã rất thích Lục Nghị.

Lục Nghị ẵm Ân Kỳ lên trên tay, anh ta bước đi, còn vô cùng thản nhiên.

"Sẽ có ngày tôi tống anh vào tù." Ân Kỳ phát tia hận, trong đôi con ngươi đang trừng trừng với Lục Nghị. Lục Nghị điềm nhiên nói:

"Vào tù có gặp em nhiều hơn không?"

"Ác ma."

"Đừng gọi tôi là ác ma, hai từ đó không hay chút nào."

Lục Nghị cứ thế mà nhất bước, Văn Hi chạy theo, môi cô bé túm tím cười, Văn Hi thầm nghĩ: Anh ấy giỏi quá! Ẵm chị Ân Kỳ mà đi khỏe ru, bình thường bế một người trên tay đi chừng một đoạn là đã muốn ngộp thở rồi, huống chi chị Ân Kỳ lại chẳng nhẹ xíu nào.

Trương Ân Kỳ ánh mắt vẫn không giảm xuống sự tức giận, cô trừng trừng nhìn Lục Nghị cảm giác như cô ấy muốn phát lửa từ đôi con ngươi để đốt cháy Lục Nghị.

Hai tay bị trói của Ân Kỳ cựa ngoạy, được huấn luyện bài bản cho nên tháo dây khi bị trói cũng là một trong những kỹ năng mà Ân Kỳ học được. Không mất quá nhiều thời gian Ân Kỳ đã tháo được dây, Lục Nghị thừa biết Ân Kỳ đang làm gì nhưng anh ta vẫn cứ giả bộ làm như mình là kẻ hơi ngốc, đúng chỉ hơi ngốc với gái, Lục Nghị cười mỉm môi một cái.

Lúc này Ân Kỳ tự do được đôi tay thì lặp tức hất quăng chiếc mũ của Lục Nghị.

Cái hất làm chiếc mũ quăng ngược ra sau, Văn Hi ngạc nhiên, ánh mắt của Ân Kỳ vẫn mở to để nhìn kỹ gương mặt của kẻ sát nhân.

Tóc mái phủ trước trán, sóng mũi cao, đôi môi hình trái tim cùng một đôi mắt vô cùng dịu dàng. Lục Nghị chợt đứng lại, ánh mắt hút hồn ấy bất giác chớp một cái.

Cô bé Văn Hi thấy được khuôn mặt của Lục Nghị thì cứ ngây đơ ra một chỗ. Trương Ân Kỳ cũng chợt lặng người vài giây, cô suy nghĩ thì ra đây là nguyên nhân của việc rất nhiều cô gái đã bị hắn giết.

Lục Nghị rất đẹp trai, đẹp như một soái ca, khóe miệng đó cong lên chỉ một chút thôi cũng đã làm biết bao trái tim của nữ nhân phải thổn thức.

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi