Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 22: Bị bắt đến tổ chức mafia.



Hiểu An đã bắt một chuyến xe về đến thôn A, cô bước xuống xe đi bộ về hướng của ngọn núi. An đang bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng chim Đại Bàng vang lên rất to, An ngẩng mặt lên trời:

"Thật chẳng mấy khi nhìn thấy Đại Bàng, mà còn là một con Đại Bàng lớn."

An cúi xuống, cô tiếp tục bước đi thì phải giật mình đứng sững, cặp mắt của An sợ hãi mở to. Sát thủ số 2 đang đứng trước mặt, môi đỏ kéo cong một cái, thần thái của Âu Nhược Đình vẫn toát lên vẻ đáng sợ như lần trước.

Hiểu An hai tay run run, cô chợt nhớ đến một thứ.

"Đứng yên, không được qua đây." An rút khẩu súng từ trong túi quần, thao tác vén áo móc súng ra của cô ấy chỉ làm cho Tam Nương bật cười.

Tam Nương giơ tay lên cao ra hiệu, Đại Bàng lặp tức xà xuống, móng vuốt của nó bấu vào khẩu súng. Cuối cùng Hiểu An bị con chim gắp đi khẩu súng một cách ngỡ ngàng.

Tam Nương đưa cánh tay ra cho con vật cưng đậu lên, cô ta đúc vào miệng nó thức ăn sau đó thì tung tay cho nó bay lên. Tam Nương nhặt lấy khẩu súng Đại Ưng thả dưới chân cô, quan sát một chút Tam Nương chợt cười:

"Là súng của Trần ca, xem ra anh ấy rất coi trọng cô, không dễ gì để anh ấy giao cho ai đó giữ khẩu súng này."

Hiểu An trong lòng sợ hãi: Hạo ca ca? Tại sao cô ta biết Hạo ca ca?

Tam Nương kéo rẹt khẩu súng, cô chỉa thẳng Quách Hiểu An.

An gương mặt toát mồ hôi, cô nắm chặt hai tay và đôi mắt cũng nhắm lại, cô đã không còn cách nào khác nữa rồi, Hạo ca ca nói đúng, cho dù cô có súng trong tay thì cô cũng phải chết. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cứ phải giết An? Rốt cuộc An đã gây thù oán gì với ai khiến người đó phải thuê sát thủ lấy mạng của An?

Pằng.

Tiếng súng vang lên, cánh tay Tam Nương giật một cái khi bóp cò.

Một ít tóc của Hiểu An rơi xuống, Tam Nương đã bắn xuyên qua mé cổ của cô ấy.

Hiểu An mở mắt ra, cô sợ nên hít thở rất mạnh. Tam Nương nhếch miệng, cô ta bước tới kéo sát Hiểu An lại gần, Tam Nương áp tai vào ngực của Hiểu An cảm nhận một chút thì buông ra.

"Xưa nay tôi đâm ai thì kẻ đó đều chết, nhưng không ngờ một đứa con gái tầm thường như cô lại có thể sống sót. Trái tim cô ắc hẳn không giống với người thường."

Hiểu An nuốt nước bọt, cô im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn Tam Nương.

Tam Nương giãn đôi môi, cô ta nói: "Đừng sợ, lần này tôi không có giết cô, chỉ là..."

Tam Nương bỗng giơ chân đạp mạnh vào bụng An một cái, Hiểu An ngã xuống đất, khủy tay bị trầy xước.

Tam Nương nở nụ cười hiểm độc: "Đáng ra tôi nên cắt cổ của cô chứ không phải là đâm ngay tim, nếu vậy sẽ không làm Giả Kim Đại nổi giận, lại mắc công phải lôi cô về căn cứ."

Hiểu An tay sờ lên bụng, hàng chân mày của cô chau lại cau có, cô ta đạp An rất đau, đến nỗi An nôn ra chút thức ăn từ dạ dày.

----------

Lục Nghị lái xe chạy rất nhanh, Ân Kỳ quan sát cảm thấy có gì đó không ổn:

"Cảnh sát Hùng tại sao lại tăng tốc độ như vậy? Liên lạc với anh ta thử xem." Ân Kỳ ra lệnh.

"Đội trưởng không liên lạc được." Cảnh sát Lâm báo cáo.

Ân Kỳ nâng mắt, cô thốt lên: "Mau bám sát chiếc xe."

Lục Nghị nhìn kính chiếu hậu nhận thấy chiếc xe đằng sau cũng đang tăng tốc thì nhếch miệng cười:

"Vui rồi đây."

Lục Nghị đạp ga tăng tốc hơn nữa, kim chỉ tốc độ xoay vòng vượt gần đến chỉ số 200.

"Đội trưởng nếu tăng tốc đuổi theo tôi sợ sẽ gây ra tai nạn giao thông."

"Chết tiệc." Ân Kỳ tức giận, cô quan sát chiếc xe suy nghĩ một chút thì nói:

"Cố gắng bám gần nhất có thể, tôi sẽ nhắm bắn."

"Vâng thưa xếp."

Cảnh sát Lâm tăng tốc, cố gắng giữ khoảng cách. Trương Ân Kỳ mở cửa xe cô nghiêng người nhắm thẳng lốp xe mà bắn.

pằng pằng..

Lục Nghị nhìn kính chiếu hậu, anh ta tức khắc đảo xe để né, Ân Kỳ bắn hụt cô tức giận la lên: "Gần thêm chút nữa."

Cảnh sát Tịnh cũng thò ra cửa sổ bắn hổ trợ cho Ân Kỳ, nhưng rất tiếc cảnh sát Lâm rất khó bám gần chiếc xe của Lục Nghị.

Cuối cùng một đoạn rượt đuổi diễn ra, chiếc xe của Lục Nghị cũng dừng lại. Ân Kỳ và đồng đội vội chạy tới, cô mở cửa xe không thấy Lục Nghị đâu chỉ thấy tiểu Tình và cảnh sát Hùng đều đã chết.

Ân Kỳ đôi mắt ửng đỏ, cô hét lên một tiếng căm phẫn. Cảnh sát Tịnh và cảnh sát Lâm cũng rất đau lòng, tiểu Tình chỉ mới có 25 tuổi, cô ấy còn chưa kết hôn, vậy mà lại bị tên khốn đó sát hại.

"Tiểu Tình cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho cô." Cảnh sát Tịnh nắm chặt tay thành quyền, nước mắt rớt xuống.

------------

Tại căn cứ của RED.

Trần Hạo và Lục Nghị được triệu tập, Lục Nghị đi ngang qua Trần Hạo, mắt lườm một cái. Trần Hạo cũng liếc mắt một cái với Lục Nghị, hai người này tuy là bộ ba trong Tam Hổ nhưng lại chẳng mấy ưa nhau.

Lục Nghị bước vào phòng nhìn thấy Quách Hiểu An thì hơi nâng đôi mắt. Đến lượt Trần Hạo vừa bước vào là đã nhìn thấy con nhóc núi rừng, nhưng Trần Hạo không biểu hiện như Lục Nghị, anh ta lạnh lùng đứng sang một bên.

Tam Nương đứng gần Hiểu An, cô cũng chỉ nhìn Trần Hạo, trong đôi mắt kiều diễm hiện tia cười cợt, để coi lần này anh làm cách nào để bảo vệ cho cô ta?

Giã Kim Đại ngồi trên ghế, ông ta đang hướng tầm nhìn đến Trần Hạo, cứ nhìn mà không hề nói gì, các sát thủ cũng giữ một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ. Hiểu An lần đầu đến nơi này, cô cũng đang nhìn Hạo ca ca, đôi mắt sợ hãi của An long lanh nhìn anh ấy, Hạo ca ca sẽ cứu An chứ? Anh ấy sẽ lại cứu An chứ?

"Trần Hạo!" Giã Kim Đại bỗng cất giọng.

Trần Hạo quay mặt về hướng ông ta đáp: "Có thuộc hạ."

"Cậu biết cô ta chứ?"

Trần Hạo không nhìn An, trả lời rất nhanh với Giã Kim Đại: "Có biết thưa chủ nhân."

"Vậy có muốn cứu nó không?"

"Cô ta không liên can đến thuộc hạ." Trần Hạo không hề do dự trả lời ngay, Hiểu An chợt rơi xuống một giọt nước mắt.

Giã Kim Đại cười sau đó liền gọi: "Lục Nghị."

Lục Nghị bước lên: "Có thuộc hạ."

"Xử lý đi." Giã Kim Đại thốt lên, Lục Nghị quay sang Quách Hiểu An lập tức đưa thẳng cánh tay ra bóp cổ cô ấy. An bị Lục Nghị bóp cổ và đẩy sát vào vách tường, Lục Nghị bóp rất mạnh, ánh mắt anh ta giống như không có linh hồn, một ánh mắt chỉ lóe lên chữ giết. Hiểu An hai tay nắm lấy bàn tay của Lục Nghị cố gắng để gỡ, cơ mặt cô căng lên.

Giã Kim Đại liếc mắt sang Trần Hạo, hắn vẫn không nhìn sang con nhỏ này, hừm tinh thần rất tốt.

Giã Kim Đại đưa tay lên, lúc này Lục Nghị mới thả tay ra, Hiểu An sụp chân xuống sàn, cô hít thở, cổ họng rất đau và nước mắt ứa ra. Đáng sợ! Đáng sợ quá! Lục ca hay Hạo ca ca gì đó đều là quỷ dữ, bà nói đúng sát thủ vốn là những kẻ giết người không gớm tay, thậm chí họ còn không chớp ánh mắt.

Giã Kim Đại đứng dậy, ông ta đi ra khỏi phòng, kiểm chứng đã xong. Trần Hạo vẫn là sát thủ số 1 không biết đến động tình.

Trần Hạo và Lục Nghị cũng bước đi ra. Tam Nương liếc nhìn Hiểu An ánh mắt sắc đến lạnh người, cô ta sau đó cũng bỏ đi ra, chủ nhân nếu đã không nói thêm gì thì tức là Quách Hiểu An được toàn mạng.

Hiểu An lự khự đựng dậy, cô đang rất run rẫy nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh ra khỏi nơi đáng sợ này. Ra bên ngoài An chạy thì qua phải lưng của Trần Hạo, Trần Hạo quay lại chau mày nhìn An:

"Không thấy đường sao?"

Hiểu An không nâng mắt nhìn Trần Hạo, cô né sang bên mà tiếp tục chạy lúc này lại đụng trúng Lục Nghị. Thật ra là Lục Nghị cố tình để An đụng trúng, không phải là tình cờ như Trần Hạo.

"Ồ khóc rồi, xin lỗi nha! Tay tôi mạnh vậy đó sờ cổ ai là người đó sẽ bị đau, hay là bôi cái này lên cho cô nhé!"

Lục Nghị lấy ra một lọ thuốc nhưng Hiểu An quơ tay làm lọ thuốc rơi xuống đất, An phẫn nộ nói:

"Tránh xa tôi ra."

Ánh mắt An hồng lên vì khóc, cô sợ hãi bọn họ, sợ hãi Lục Nghị, anh ta có vẻ ngoài rất đẹp trai, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đều là giả dối cả thôi, là sát thủ thì chỉ có trái tim màu đen.

An bỏ chạy, cô bị ngã nhưng vẫn đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Trần Hạo bước đến cạnh Lục Nghị, Lục Nghị đang bình thường thì bỗng dưng bị Trần Hạo nắm lấy cánh tay vật một phát xuống đất.

Bàn chân của Trần Hạo đạp lên ngực của Lục Nghị, anh ta gằn giọng:

"Lần sau còn dám bỡn cợt tôi thì đừng có trách."

Trần Hạo bỏ chân ra bước đi, Lục Nghị cười, anh ta ngồi dậy, ánh mắt nhìn Trần Hạo thầm nghĩ:

"Tôi không tin sát thủ số 1 không có hứng thú với nữ nhân, để rồi xem tôi sẽ chứng minh điều đó."

Tam Nương đi qua bỗng đưa chân đá Lục Nghị một cái bụp, Lục Nghị ngỡ ngàng: "Chị Tam à! Đến chị cũng ăn hiếp tôi sao?"

Tam Nương cong môi cười thản nhiên bước đi.

truyện full

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi