Tùy Chỉnh
Đề cử
Thế giới anh ấy sống.

Thế giới anh ấy sống.

Chap 29: Khách sạn HD 2.

Lục Nghị lấy chiếc còng trong túi của Ân Kỳ, anh ta cụp hai phát là hai tay của Ân Kỳ bị còng lại, chìa khóa vứt sang một bên. Ân Kỳ sửng sốt cô cảm thấy lo lắng, bây giờ chỉ có một mình súng lại bị hắn giữ cô rất khó để thoát ra.

Lục Nghị đưa tay vuốt ve cằm của Ân Kỳ, anh ta nâng lên:

"Một năm trước cô tham gia vào một phi vụ chống mafia, trong đội đó có một người đã nghỉ hưu, người đó là ai?"

Ân Kỳ kinh ngạc vì những gì Lục Nghị đang hỏi, tại sao hắn lại muốn biết đến người trong đội tình báo.

"Tìm người đó để làm gì?"

Lục Nghị thả tay: "Lấy thứ tôi cần."

Ân Kỳ nói: "Người trong đội tình báo đều được giữ mật danh, biết được tôi xem ra anh đã phải rất vất vã, nhưng đừng mơ là tôi sẽ cho anh biết tên của những người còn lại."

Lục Nghị cười nhếch mép: "Vậy là cô ép tôi."

Lục Nghị kéo Ân Kỳ một phát ngã lên giường, Ân Kỳ bất an thốt lên: "Anh muốn làm gì?"

Lục Nghị nâng mắt: "Muốn làm gì ư? Muốn hãm hiếp cô thì sao?"

"Đồ khốn."

Lục Nghị cười cợt sau đó đưa tay xé rách vai áo của Ân Kỳ, anh ta cúi xuống hôn hít lên cổ của cô.

Ân Kỳ nghiêng đầu, cô co chân để đá nhưng Lục Nghị gì chặt: "Có nói không?" Lục Nghị hỏi.

Ân Kỳ ánh mắt căm phẫn nhưng cửa miệng vẫn ngậm chặt, Lục Nghị sắc lạnh đôi con người một phát kéo quần của Ân Kỳ xuống, bàn tay liền chạm vào vùng kín của cô ấy ấn một cái.

"Tên ác dâm biến thái, tôi sẽ băm vằm anh!" Ân Kỳ hét lên, hai tay cô như muốn bức gãy chiếc còng.

Lục Nghị vừa mân mê vùng nhạy cảm lại vừa cúi xuống hôn lên nhũ hoa của Ân Kỳ, Ân Kỳ ức đến phát khóc, cô định cắn lưỡi thì Lục Nghị phát giác anh ta bóp chặt quai hàm của cô.

Ánh mắt rực lửa của Ân Kỳ thù hận trừng trừng nhìn Lục Nghị.

Lục Nghị cũng không vừa, ánh mắt anh ta cũng vô cùng ghê gớm:

"Muốn chết hả? Đâu có dễ như vậy?"

"Tôi sẽ không để một tên ác quỷ được toại nguyện."

Lục Nghị nham hiểm cười: "Được, cô không toại nguyện cho tôi nhưng biết đâu cô bé Văn Hi sẽ nguyện hiến dâng cho tôi."

"Không được đúng đến Văn Hi." Ân Kỳ hung dữ gằn giọng.

Lục Nghị đứng dậy: "Tôi nói được thì là được." Lục Nghị quay lưng bỏ đi thì Ân Kỳ vội nói:

"Tôi sẽ nói cho anh biết, hãy tha cho Văn Hi, tha cho con bé."

Lục Nghị chợt dừng bước, anh ta quay lại, ánh mắt đang chờ Ân Kỳ nói.

"Là Phúc Bình Lưu mã số 1109."

"Cô cho rằng tôi là đồ ngốc sao?"

"Tôi nói thật."

Lục Nghị giãn đôi môi, anh ta xoay người lại rồi nói:

"Mang hồ sơ cụ thể của đội tình báo đến địa điểm X, nếu như...." Giọng nói của Lục Nghị bỗng lạnh đến âm độ:

"Cô muốn gặp lại Văn Hi."

Ân Kỳ nhướng cao hàng chân mày, hắn đã bắt Văn Hi sao? Lục Nghị kéo miệng lên một độ cong rồi bỏ đi.

"Đứng lại, đứng lại ngay!" Ân Kỳ thét lên, cô lập tức ngồi dậy leo xuống giường nhặt chìa khóa để tháo còng tay.

Ân Kỳ chạy ra bên ngoài thì Lục Nghị đã biến mất, Ân Kỳ lo lắng cô lấy điện thoại bấm số để liên lạc với đội điều tra thì chợt dừng lại:

"Không được, Văn Hi đang nằm trong tay của hắn, nếu hắn biết mình yêu cầu sự hỗ trợ của tổ trọng án hắn rất có thể sẽ giết Văn Hi."

Ân Kỳ vì tính mạng của Văn Hi cho nên cô không thể gọi, cô bóp chặt điện thoại chạy ngay ra khỏi khách sạn, thứ mà cô cần làm lúc này là mang đến cho tên sát nhân hồ sơ của tổ tình báo.

-----------

Sáng hôm sau lúc 9h:

Trương Ân Kỳ bước xuống xe, cô đi vào một ngôi nhà, cửa mở sẵn. Bên trong là một khoảng không gian trống, Ân Kỳ đảo đôi mắt, ánh nhìn chợt dừng lại tại cửa sổ phía bên tay trái.

Lục Nghị đang đứng ở đấy, anh ta hướng đôi mắt ra bên ngoài dáng vẻ rất tỉnh lặng.

"Văn Hi đâu?" Ân Kỳ thốt lên.

Lục Nghị chớp đôi mắt: "Cô đã đem đến thứ tôi cần?"

"Ở đây!" Ân Kỳ giơ lên tập hồ sơ.

Lục Nghị quay lại, anh ta liếc nhìn cánh tay của Ân Kỳ:

"Cô đến một mình à?"

"Một mình." Ân Kỳ trả lời thẳng thắng.

Lục Nghị bước đến anh ta định cầm lấy hồ sơ thì Ân Kỳ giật lại: "Cho tôi thấy Văn Hi."

"Luật chơi không phải của cô." Lục Nghị giật lấy hồ sơ trên tay của Ân Kỳ, anh ta lật ra ánh mắt nhanh chóng lượt qua từng cái tên.

"Cái này là thật đấy chứ?" Lục Nghị nâng mắt lên.

Ân Kỳ trả lời: "Nếu đã không tin thì tôi trả lời là thật thì anh cũng sẽ không tin."

Lục Nghị kéo nhẹ mép miệng: "Tốt nhất cô đừng có giở trò."

"Giờ thì cho tôi gặp Văn Hi được rồi chứ?"

Lục Nghị cuộn hồ sơ lại nhét vào túi áo, anh ta nói:

"Muốn thì về nhà mà gặp."

Ân Kỳ cau mày: "Anh đang bỡn cợt tôi sao?"

Lục Nghị giãn nét miệng: "Là cô rất có lòng tin ở tôi, nhưng đáng tiếc phải xin lỗi cô rồi."

Ân Kỳ sững sờ, cô lấy điện thoại điện cho số của Văn Hi:

"Alo! Chị hả?"

"Em đang ở đâu?"

"Ở nhà, có vấn đề gì sao?"

Ân Kỳ buông điện thoại xuống, cô chợt cười, cười nhạo chính mình:

"Đúng là đồ ngốc, tại sao mình lại đi tin lời hắn kia chứ?"

Ân Kỳ trừng mắt nhìn Lục Nghị: "Khốn kiếp."

Lục Nghị nâng đôi vai, anh ta lùi đến cửa sổ, cười một cái sau đó thì ngã xuống. Ân Kỳ chạy đến cô nhìn xuống lập tức rút súng bắn pằng pằng, Lục Nghị khi ngã đã bắn ra một sợi dây bám vào thành cửa, anh ta nhanh chóng nhảy vào một cửa phòng khác, đạn của Ân Kỳ chỉ bắn ra hoang phí.

Bình luận truyện Thế giới anh ấy sống.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Huần Đang Y
đăng bởi Huần Đang Y

Theo dõi